Chương 68: Chơi tính tình

2.3K 47 0
                                    

Suốt một đêm Triệu Đoạt ngồi ở bên mép giường của Hoa Tưởng Dung. Lúc trời gần sáng do quá mệt mỏi hắn mới nằm gục một lát. Do quá mệt mỏi trong chốc lát, liền nghe thấy hắn khi thì hít thở dồn dập khi thì nhẹ nhàng mà thở.

Lúc Hoa Tưởng Dung tỉnh dậy thì mặt trời lên cao. Nàng nhíu mày, cảm thấy thật khát nước. Nàng giật giật môi lại cảm thấy một cơn đau ập đến.
“Tiểu thúy ta muốn uống nước”

Triệu đoạt vốn dĩ ngủ không sâu,khi nghe thấy âm thanh suy yếu của Hoa Tưởng Dung thì lập tức mở mắt đang nhập nhèm buồn ngủ, vội vàng hỏi: “Nàng đã tỉnh? Muốn uống nước? Ta đây liền đưa cho nàng.”

Hoa tưởng dung vốn đang có chút mơ hồ đến khi nàng thấy rõ người nọ là Triệu Đoạt thì lập tức cự tuyệt: “Không cần, ta không muốn uống.”

Triệu đoạt đang bước vội thì ngừng lại, đột nhiên quay đầu, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Hoa Tưởng Dung:

“Không khát?”

“Đúng vậy.”

“Môi đã khô thế kia mà nàng còn nói là không khát?” Triệu Đoạt cố chấp mà rót một ly trà đưa cho Hoa Tưởng Dung.

Hoa Tưởng Dung quay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý tới.
“Còn giận ta?” Hắn kéo đầu nàng qua khiến cho nàng nhìn chăm chú hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, thu hết sự chống cự của nàng vào đáy mắt.

Nàng nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng nàng lựa chọn nhắm mắt lại lựa chọn làm lơ.

Tức giận điên cuồng tuôn ra, không chỉ bởi vì nàng cố chấp, mà là vì sự xa cách của nàng. Hắn cho rằng, quá khứ đã qua đi, nhưng mà sao hắn biết được vết sẹo trên người có thể chữa khỏi nhưng vết thương trong tâm khó có thể chữa lành.

Mấy ngày này, hắn vẫn luôn thật cẩn thận mà dỗ dành cho nàng vui vẻ, chỉ nguyện nàng có thể hóa giải cừu hận trong lòng để mà an an phận phận ở bên người của hắn, nhưng nàng lại vẫn như cũ rối không dao động.

Nếu là ngày thường, sự kiên nhẫn của Triệu Đoạt hẳn là đã sớm mất hết, hắn chịu đựng không được sự lạnh nhạt của nàng, hắn vô pháp tiếp thu sự phản kháng như vậy.

Nhưng mà lúc này đây, hắn nhịn xuống. Hắn giơ cái chén, kiên định mà nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như một ngọn lửa ấm trong mùa đông lạnh giá.

“Tới, uống một chút nước đi, khát nước rất khó chịu, nàng xem môi nàng đều nứt ra rồi, chẳng lẽ không cảm thấy đau sao?”

Hoa Tưởng Dung theo bản năng vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi. Cái lưỡi đinh hương phấn nộn giống như bướng bỉnh hài tử thình lình từ trong miệng vụt ra liền như vậy đã  ướt đôi môi khô khốc, cũng như vậy mà làm Triệu Đoạt ngây người.

Tiện Thiếp Của Vương Gia (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ