“Thanh Âm, nàng phải biết rõ bất luận như thế nào nàng cũng không được phép nghi ngờ quyết định của hoàng thượng và thái phi.”
Triệu Đoạt tự cho mình một lý do chính đáng, lông mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra nhưng hắn lại không cảm thấy nhẹ nhàng, trong mắt vẫn hung ác nham hiểm như cũ. Hắn không rõ, vì cái gì sự phòng ngự trong lòng đang dần dần sụp đổ.
Triệu Đoạt sau một hồi tức giận sau đó liền rời đi với vẻ mặt không vui, trong phòng chỉ còn có mùi rượu chưa tan.Không cam lòng,thật không cam lòng.
Thanh Âm nằm trên mặt đất run rẩy không thôi. Vương gia đã đã lâu không tới trúc viên, đã lâu không sủng hạnh nàng, chỉ thiếu một bước nữa là nàng có thể cùng Vương gia ân ái triền miên, mà chuyện tốt như thế lại chỉ vì một chuyện nhỏ mà tiêu tan.
Đều tại nàng ta, đều tại tiện nhân kia, nếu không có tiện nhân kia nàng sẽ không oán trách Hoàng Thượng cùng thái phi, nàng sao có thế bị Vương gia quở trách?
Nữ nhân đê tiện kia, hãy chờ đấy.Thanh Âm càng nghĩ càng giận, không phát giác ra móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay.
Triệu Đoạt tâm phiền ý loạn mà rời đi Trúc viên. Hắn lại không đi các nơi khác mà lại trở về Thanh Hiên Các của mình. Vương công công đúng lúc bưng lên một ly trà, xong việc lại không lui xuống làm như có vẻ có chuyện muốn nói mà lại không nói.
Triệu Đoạt đảo mắt qua, lạnh nhạt nói: “Vương Hoàn, ngươi còn có chuyện gì sao?”
Vương công công rùng mình, cuối đầu nhỏ giọng nói: “Vương gia, vị chủ tử ở Mai Viên”
“Nàng ấy lại làm sao?” Nghe nhắc tới Hoa Tưởng Dung, Triệu Đoạt liền cảm thấy không thoải mái.
“Hồi Vương gia, hôm nay phu nhân bị phạt nặng như vậy chắc là khó có thể chống đỡ, nếu không mời đại phu xem qua chỉ sợ là…”
Triệu Đoạt nhíu mày tức giận nói: “Hai mươi roi chỉ bị đánh năm roi đã là tiện nghi cho nàng. Huống chi, lúc bị đánh nàng kêu cũng không kêu một tiếng, có thể thấy được roi kia đánh quá nhẹ. Ngày thường nàng cũng thường hay làm trò hôm nay lại giả bộ yếu đuối nhưng bổn vương đã nhìn thấu trò của nàng. Nhắc đến chuyện này, bổn vương muốn hỏi ngươi một chút, có phải hay không ngươi ngầm động tay động chân?”“Nô tài không dám, nô tài bị oan a.”
“Ngươi đừng tưởng bổn vương không biết? Ngươi nhận đồ của nàng ấy âm thầm bán cho nàng ấy một ít nhân tình, chuyện này cũng không có gì to tác. Nhưng là lúc này ngươi cũng thật to gan, ngươi phải biết rằng nàng ấy đã đắc tội với bổn vương thì nhất định phải tiếp nhận hậu quả, ngươi làm như vậy về sau bổn vương làm sao có thể phục chúng?”
Vương Hoàn nghe xong đầu cuối càng thấp: “Vương gia, nô tài chính thật sự bị oan. Không nói đến tân phu nhân bị đánh năm roi, chỉ là xem đến da thịt bị bong tróc kia thì liền biết. Vương gia lúc ấy cũng ở đó cũng có nhìn thấy làm sao có thể giả bộ đây?”
Triệu Đoạt không nói gì chỉ nhíu mày càng chặt. Vương công công lại nói: “Vương gia, không có lệnh ngài tự nhiên không ai dám đi tìm đại phu, nhưng thân thể của tân phu nhân gầy yếu sẽ không chịu nổi hình phạt nặng như vậy, nếu thật sự có chuyện gì, chỉ sợ Hoa Thừa tướng”
Triệu Đoạt không vui oán hận mà cắn răng nói: “Ngươi nói bổn vương sợ lão hồ ly kia? Nếu không phải nể mặt Hoàng Thượng cùng thái phi, ta sao có thể cưới một kỹ nữ vào trong phủ để chịu nhục nhã như vậy ?”
“Vương gia, nô tài không phải có ý này, ý nô tài là nếu là tân phu nhân xảy ra chuyện gì, Hoa Thừa tướng sẽ ở trước mặt Hoàng Thượng cùng thái phi mà đâm bị thóc, chọc bị gạo. Hoàng Thượng cùng thái phi cố kỵ thế lực của bọn họ nên sẽ khó xử, cuối cùng vẫn là sẽ trách cứ Vương gia.” Vương công công thấy mày Triệu Đoạt đã buông lỏng, lại tiếp tục nói: “Vương gia nếu không định mời đại phu, cũng nên đi tới Mai Viên nhìn một cái, nếu là thương thế nhỏ cũng có thể an tâm?”
Triệu Đoạt cúi đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng rời Thanh Hiên Các đi đến Mai Viên
-------------
(Lời tác giả) Ai, Triệu Đoạt thật tình vì Hoa Tưởng Dung chôn xuống mầm tai hoạ a, bất quá cuối cùng, hắn nhưng thật ra nghe lời Vương công công nói đi thăm nàng, rồi sẽ lại phát sinh chuyện gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiện Thiếp Của Vương Gia (Drop)
RomanceTác Giả: Đỗ Dự Đang cập nhật... Số chương: 101 chương. Thể loại: Cổ đại, H, ngược thân, ngược, HE. Văn án: Hắn là Vương gia có thể hô mưa gọi gió, không gì làm không được. Nàng là thiên kim tiểu thư tướng phủ. Chỉ liếc mắt một, hắn liền mọc rễ ở tro...