Chương 66: Dời

2.6K 52 0
                                    

Hoa tưởng dung không kịp phản ứng, môi đã bị hắn bắt được, hắn lưỡi dài linh hoạt mà chui vào nàng trong miệng, đoạt lấy hô hấp của nàng. Trong đầu nàng lập trống rỗng, ngay sau đó nàng lền khôi phục ý thức. Nàng liều mạng mà vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi kiềm chế, ngăn cản hắn xâm phạm.

Triệu Đoạt buông cằm nàng ra sau đó hắn lại đè chặt bả vai của nàng để nàng không nhúc nhích lung tung.

Hoa Tưởng Dung chỉ cảm thấy như tất cả không khí trong phổi đều bị han hút hết, ngay lúc Hoa Tưởng Dung hít thở không thông.

Nàng cảm thấy mình giống như sắp chết thì Triệu đoạt mới buông môi nàng ra, nhưng hắn lại không có rời nàng, mà lại phủ ở trên người nàng. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng.

Hoa Tưởng Dung thở hỗn hển cho đến khi ho hấp đã trở lại bình thường, nàng mới tức giân mà nói: “Chỉ biết khi dễ nữ nhân, ngươi sao có thể được gọi là nam nhân!”

Triệu đoạt nghe xong Hoa Tưởng Dung nói thì sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười khẽ ra tiếng, hắn phủ ở nàng bên tai nàng, nhỏ giọng nói: “Bổn vương có phải nam nhân hay không, nàng không phải đã sớm biết, chẳng lẽ nàng đang muốn bổn vương nhắc lại với nàng lần nữa?”

Hoa Tưởng Dung kinh ngạc mà nhìn Triệu Đoạt,nàng không ngờ hắn lại có thể vô lại như vậy. Nàng cắn chặt môi, không thêm để ý tới hắn.

Nàng hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ học cách coi thường hắn, nàng tin tưởng chỉ cần trong mắt không có người này, tâm liền sẽ không đau.

Sự lạnh lùng của Hoa Tưởng Dung làm Triệu Đoạt có chút hoảng loạn, hắn thấp giọng nói: “Chán ghét bổn vương? Không thích bổn vương hôn nàng như vậy thì sao lại không phản kháng? Nàng có tay có chân sao lại không dùng tay chân để phản kháng, hử?”

“Ngươi cho rằng ta không muốn phản kháng? Chân ta một chút cảm giác cũng không có, nếu có, ta còn có thể ngoan ngoãn mà nằm ở chỗ này để chờ các ngươi tới khi dễ?”

Người Triệu Đoạt bỗng rung lên, ngay sau đó hắn liền ngồi thẳng dậy đến xem nàng chân. Hắn dùng sức mà ấn lên các huyệt đạo trên chân của nàng lại cảm thấy nàng không có bất kỳ phản ứng gì.

Lúc này, hắn hoảng loạn cực kỳ, bất lực mà gào lớn: “Chân của nàng làm sao vậy, vì sao lại không thể cử động, vì cái gì không có tri giác?”

Hoa Tưởng Dung trào phúng mà nhìn Triệu đoạt, hừ lạnh một tiếng nói: “Chân ta thành như vậy không đều là do ngươi ban tặng? Vương gia nếu là muốn cười thì liền cười đi hà tất lại giả bộ, đây chẳng phải là kết quả mà Vương gia muốn sao? Ta nếu không thể đi lại thì sẽ không thể cùng người khác cấu kết càng không thể làm choVương gia đội nón xanh, ngài từ đây có thể kê cao gối mà ngủ. Hôm nay có nhiều chuyện tốt như vậy, hẳn là Vương gia nên bày mấy bàn tiệc để mà chúc mừng?”

Tiện Thiếp Của Vương Gia (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ