Qua hai ngày không nghỉ ngơi, cuối cùng Băng Dao mới đọc hết được hai chồng sách cao Hồng Vũ đưa cho. Hiểu biết của nàng về nơi này cũng tăng lên không ít. Bây giờ thì nàng có thể bắt đầu tiến hành tu luyện rồi. Đối với quá trình này nàng cũng hơi khẩn trương, dù sao thì 14 tuổi mới tu luyện thì cũng muộn hơn so với những người khác.
Băng Dao nhắm mắt lại, dùng thần thức cảm nhận những tia linh khí yếu ớt xung quanh. Những tia linh khí đa nguyên tố kia mang màu sắc nhợt nhạt, lấy tốc độ cực kỳ chậm dung hợp vào trong đan điền của nàng. Băng Dao khẽ nhíu mày, với tốc độ này thì sau một năm nàng cũng chưa chắc đã đạt được Nhị tinh. Hồng Vũ ở trong Thủy Linh Thiên Lao "xì" một tiếng thật dài, trên gương mặt yêu nghiệt là vẻ khinh thường sâu đậm không thèm che dấu. Băng Dao nhìn Hồng Vũ, hỏi:
"Hồng Vũ, ngươi như vậy là có cách khác tốt hơn?"
"Đương nhiên là bổn đại nhân sẽ có cách rồi, trình độ của ngươi vẫn chưa là gì so với ta!" Hắn huênh hoang nói.
"Ngươi nói đi, ngồi đấy mà nói lắm!"
"Hừ! Đơn giản thế cũng không biết, ngươi nhìn xem, bây giờ do trúng độc nên các đường kinh mạch của ngươi rất nhỏ, nhỏ hơn so với bình thường, tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ chậm. Ngươi chỉ cần mở rộng đường kinh mạch ra thì tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn thiên tài rất nhiều."
Băng Dao nghe xong liền gật đầu, nàng cũng đồng ý với điều này, chẳng qua...
"Vậy làm thế nào để mở rộng đường kinh mạch?"
"Chỉ cần ngươi dùng thần thức điều khiển linh lực vận động đẩy rộng các đường kinh mạch, làm hết 108 đường kinh mạch thì ngươi sẽ trực tiếp đột phá đến Tam tinh sơ cấp."
Băng Dao gật gù nghe, rồi nàng nhanh chóng thử áp dụng mở rộng đường kinh mạch đầu tiên. Linh khí nhàn nhạt được tụ lại thành một dòng xoáy liên tục đẩy vào thành kinh mạch của nàng, sau một khoảng thời gian thì nó đã to lên không ít. Thấy vậy, Băng Dao càng thêm vui sướng, tập trung tích tụ linh khí làm thêm nhiều dòng xoáy nhỏ cùng mở rộng đường kinh mạch.
Sau khi mở rộng được đường kinh mạch đầu tiên, Băng Dao rời khỏi Thủy Linh Thiên Lao, thần thức trở lại bên trong căn phòng ở phủ của nàng - Phủ Tam Công chúa. Phủ Tam Công chúa rất xa hoa, tuy trước giờ nàng chỉ là một phế vật nhưng nàng cũng là một công chúa, lại còn được Hoàng thượng và Hoàng hậu yêu chiều nên chỉ có các công chúa hoàng tử của các Quý phi mới bắt nạt nàng, những người hầu chỉ có thể tỏ thái độ bất mãn.
Băng Dao bước ra ngoài phòng thì thấy một đám người hầu mang vẻ mặt tươi cười đến trước mặt.
"Công chúa, chúng nô tỳ đến phục vụ người rửa mặt chải tóc."
'Tuy nhìn mặt họ thế này nhưng trong bụng chứa đầy sự bất mãn, quả nhiên trong đám người hầu chỉ có Nghi Nhi là tốt.' Băng Dao chỉ nhìn thoáng qua đã thấy được điều này, nàng cũng mệt khi phải nhìn một đám người mang vẻ mặt tươi cười nịnh nọt ở xung quanh, vẫy vẫy tay đuổi bọn người hầu xuống, trước khi bọn chúng đi còn giữ lại một người dặn dò:
"Chuyện hôm nay không được nói cho ai, gọi Nghi Nhi đến đây. Phần thưởng của ngươi là một kim tệ." Vừa nói nàng vừa dúi vào tay người hầu một đồng kim tệ. Trên mặt nô tỳ kia lộ rõ vẻ vui mừng, cảm tạ rối rít rồi tức tốc rời đi.
Băng Dao ngồi trong phòng đợi một lúc thì thấy Nghi Nhi hớt hải chạy tới.
"Công chúa, người gọi nô tỳ có việc gì sai bảo ạ ?"
"Không có gì quan trọng, ngươi đóng cửa vào và đến đây." Băng Dao bình thản nói. Nghi Nhi lập tức đóng cửa vào và đến bên cạnh Băng Dao với vẻ cung kính.
"Nghi Nhi."
"D.. dạ."
"Không cần quá lo sợ, lại đây ngồi cạnh ta." Nghi Nhi lúng túng lại gần Băng Dao, bình thường công chúa cũng không có như thế này a.
"Ta bây giờ không còn là một phế vật rồi, ta có thể tu luyện." Ngữ khí nàng lạnh nhạt tựa như không phải đang nói chuyện của mình, ngược lại, Nghi Nhi ngồi cạnh nàng vui sướng nhảy cẫng lên:
"Cuối cùng công chúa người cũng có thể tu luyện rồi, người không còn là cái phế vật bị mọi người sỉ nhục nữa!"
"Ừm, vì vậy, không có sự cho phép của ta thì ngươi không được cho ai vào cả, ta chỉ nói chuyện này cho ngươi vì ta tin tưởng ngươi, nhớ hoàn thành tốt."
"Vâng, thưa công chúa!" Nghi Nhi nói và lập tức chạy ra ngoài canh chừng. Trên mặt nàng hiện ra một nụ cười nhạt như có như không.
Nhanh chóng, Băng Dao chuyển thành trạng thái ngồi xếp bằng, thân thể thả lỏng, thần thức thúc đẩy linh khí chậm rãi mở rộng đường kinh mạch. Nàng cứ ngồi thế không biết bao lâu, đến khi mở rộng được hai đường kinh mạch thì mới mở mắt. Nàng mở cửa bước ra ngoài thì thấy Nghi Nhi đang bồn chồn đi đi lại lại. Thấy nàng, Nghi Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, nói:
"Công chúa, người đã ở trong đấy một ngày rồi, thật may quá người không làm sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta đã chờ ngươi ngàn năm
Исторические романыNữ sát thủ đệ nhất toàn cầu - Mị Ảnh - đã được giao cho một nhiệm vụ quan trọng : đánh cắp một viên ngọc đặc biệt, Thủy Liên. Như thường lệ, cô thuận lợi đánh cắp viên ngọc này, nhưng trên đường tẩu thoát lại gặp V...