Chap 21: Hồi cung

26 0 0
                                    

Sau vài ngày nghỉ ngơi, rốt cuộc Hoàng Băng Dao cũng lê cái thân xác lười biếng của mình đi vào Cấm Lao Thời Gian để ký kết khế ước với Ngân Long. 

Tóm tắt đơn giản lại quá trình ấy theo lời của Hồng Vũ đó chính là: đọc thần chú "úm ba la xì bùa", sau đó chiếu ánh sáng, bùm bùm chíu chíu...

Ký kết khế ước thành công!

Thật đơn giản a~~~

'Ta kháo! Đơn giản cái đầu nhà ngươi ấy, là do tên Hồng Vũ kia lười không thèm nói thôi chứ sau khi cái khế ước đó ta phải nằm liệt giường mấy ngày liền!' Tiếng lòng từ tận tâm của mỗ nữ vang khắp không gian. 

. . . . . .

Cuối cùng thì kết quả là Hoàng Băng Dao đã mạc danh kỳ diệu có một con Thánh thú Tứ phẩm năm sao Ngân Long.

Hoàng Băng Dao bước ra khỏi phòng tu luyện, trong Thuỷ Liên linh khí dày đặc, hơn nữa, một ngày trong này chỉ có bằng một khắc (30 phút) ở bên ngoài nên việc tu luyện của nàng là nhanh hơn bình thường. Sau vài tháng tu luyện ở trong này, tu vi của nàng đã tăng mạnh, từ Lục tinh cao cấp đột phá đến Bát tinh trung cấp.

Nhìn vào khuôn mặt tuyệt sắc giống kiếp trước của  mình ba, bốn phần trong gương, Hoàng Băng Dao thở dài. Bây giờ cũng là nên về cung thôi, dù sao thân thể này cũng là một cái công chúa, vắng mặt lâu quá không được.

Thế là ba người Hoàng Băng Dao, Hồng Vũ và Dạ Mạc Hiên cùng nhau hướng về phía Hoàng thành Tây Lan quốc.

. . . . . . 

Tây Lan quốc - Hoàng thành

Tại sương phòng hạng nhất trong một tửu lâu nổi tiếng của Hoàng thành Tây Lan quốc, có ba người đang ngồi uống trà. Đó chính là ba người Hoàng Băng Dao vừa về tới Hoàng thành.

"A, mệt quá, cuối cùng cũng đến Hoàng thành rồi! Tiểu Dao Nhi, ngươi không thấy mệt à?" Dạ Mạc Hiên quay đầu nhìn nữ tử tuyệt sắc đang tao nhã uống trà ở bên cạnh, hỏi.

Hoàng Băng Dao ngước đôi ngân mâu lên nhìn hắn, thản nhiên nói:

"Hiên, nếu chỉ có quãng đường như vậy ngươi đã thấy mệt thì tốt nhất ngươi nên đi huấn luyện thêm đi." 

"Ấy ấy, đừng mà, ta mệt lắm rồi." Dạ Mạc Hiên không thèm để ý chút nào đến hình tượng của mình mà nằm vật ra bàn, đôi mắt đáng thương nhìn Hồng Vũ cầu cứu.

Hồng Vũ điềm nhiên tiếp tục uống trà, bỏ qua ánh mắt xin cầu cứu của đồng bạn. 

"Ta tạm tha cho ngươi lần này, lần sau thì đừng hòng mà xin tha thứ nữa." Hoàng Băng Dao nói, dù sao bây giờ tâm trạng của nàng đang rất vui vì Quỷ Nhãn đã được kích hoạt.

Nàng có một đôi mắt đặc biệt màu bạc, đó chính là Quỷ Nhãn. Quỷ Nhãn có thể giúp nàng nhìn thấy quỷ và giao tiếp với quỷ. Khi thấy đôi mắt màu bạc ở trong gương, nàng biết là sẽ có một ngày Quỷ Nhãn thức tỉnh nhưng lại không ngờ là nó sẽ thức tỉnh đúng lúc nàng đang... tắm. 

Dù sao thức tỉnh được Quỷ Nhãn là hay rồi, không cần quan tâm đến quá trình như thế nào. 

Thế là, từ khi đó đến bây giờ, tính khí của nàng bỗng chuyển biến tốt đến lạ thường.

Tuy rất nghi hoặc nhưng Hồng Vũ cùng Dạ Mạc Hiên đều thở phào nhẹ nhõm, ai không biết chứ bọn hắn biết rõ, tên nào ngu ngốc mà đi chọc phải tiểu tổ tông này thì coi như xong, tuy thực lực không mạnh lắm nhưng nàng ta có hàng vạn cách để khiến ngươi thống khổ a~~~

"Băng Dao, bây giờ định về hoàng cung à?" Hồng Vũ vốn đang trầm mặc bỗng lên tiếng hỏi.

"Ừm, Hiên, bây giờ thì phiền ngươi làm ám vệ cho ta rồi." Hoàng băng Dao đạm mạc lên tiếng.

"Được phục vụ mỹ nhân là phúc của tại hạ." Dạ Mạc Hiên quy củ quỳ xuống, trong mắt còn mang theo ý cười.

. . . . . .

Hoàng cung Tây Lan quốc

Phượng Tê cung

Nơi này vốn là cung của Hoàng hậu, thế nhưng từ sau khi xây Phượng Triều cung, cung điện xa hoa này liền rơi vào tay của người công chúa phế vật được sủng ái nhất - Phong Lan công chúa, cũng chính là Hoàng Băng Dao đây. 

Lúc này, có ba bóng người lẻn vào từ cửa sau của Phượng Tê cung.

"Thanh Mặc, ngươi ra đây đi." Xoát một cái, tại khoảng trống trước mặt bọn họ xuất hiện một mỹ nam tử mặc trường bào nguyệt nha, đôi mắt tựa như ngọc bích trầm lặng, trên môi là một nụ cười ôn nhu, nhìn qua thập phần giống với một công tử thư sinh. Một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, cuốn những cánh hoa anh đào phớt hồng bay lên, nhảy múa trong không trung. Cảnh giai nhân.. khụ khụ, là mỹ nam tử đứng giữa những cánh hoa đào bay lượn thật là đẹp vô cùng...

"Ngừng ngừng ngừng, các ngươi đang làm cái gì vậy?!" Hoàng Băng Dao đen mặt nhin cảnh tượng trước mắt. Có ai có thể nói cho ta biết bọn họ mắc phải căn bệnh quái dị gì hay không? Hồng Vũ và Dạ Mạc Hiên, có thể nói cho ta biết tại sao một người thì chuyên tâm quạt gió, người còn lại thì lại cầm một rổ cánh hoa ra ném hay không? Còn Thanh Mặc nữa, tại sao một con Ngân Long như ngươi lại mang vẻ mặt thỏa mãn với hành động thần kinh của hai tên kia như thế? Trời ơi, hãy cho ta một cái công đạo đi!!!


Ta đã chờ ngươi ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ