Thấy hắn nắm tay mình như vậy, Hoàng Băng Dao cũng không rút tay ra, trong tay lan đến một sự ngọt ngào khó tả. Hồng Vũ đưa Hoàng Băng Dao đến một nơi cách xa Hoàng Thành nơi họ đang sống, một thành trì gọi là Thành Viên Y. Tòa thành trì này tuy không phải là quá to nhưng lại đặc biệt phồn hoa. Phần lớn người ở đây thường là những Tu luyện giả. Sở dĩ như vậy chính là vì xung quanh đây yêu thú rất nhiều, những Tu luyện giả hay đến đây để giết yêu thú lấy yêu hạch để đổi lấy tiền hoặc những vật phẩm khác.
Yêu hạch được chia thành tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cao nhất là cực phẩm yêu hạch hiếm có. Ngoài ra, yêu hạch cũng có chứa một lượng linh lực nhất định giúp tu luyện, nhiều người săn giết yêu thú lấy yêu hạch tu luyện.
"Trước tiên ta sẽ đi giết yêu thú lấy yêu hạch cho ngươi tu luyện và hấp thu yêu linh, ngươi lo luyện chế một ít đan dược mang bán đi, nhớ đừng gây chú ý, ở Thành Viên Y này giết người chỉ trong chớp mắt, cũng không có luật định gì cấm cản cả. Ngươi nhớ chưa?"
"Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Ngươi về sớm."
"Ừ." Hồng Vũ ngắn gọn trả lời rồi rời đi. Hắn cũng tương đối yên tâm, khoảng cách giới hạn giữa hai người là hơn 10 km, chỉ cần nàng còn ở trong thành thì cũng sẽ không lo chuyện hắn bị bức về Thủy Linh Thiên Lao nữa.
Hồng Vũ đi mất, Hoàng Băng Dao lấy đan đỉnh từ Thủy Liên ra, đồng thời lấy thêm một số dược liệu ra đặt bên cạnh, bắt đầu luyện đan. Lần này nàng sẽ luyện chế Hồi Linh Đan Nhị phẩm đan dược và Tụ Linh Đan Tam phẩm đan dược. Hoàng Băng Dao đã thử nghiên cứu những đan phương trong Thủy Liên mà Hồng Vũ đưa cho với đan phương bình thường, tuy chỉ có khác biệt rất nhỏ nhưng tác dụng giữa hai đan dược được luyện chế xong lại khác nhau một trời một vực!
Nàng cũng tốn kha khá thời gian ngồi trong Thủy Linh Thiên Lao luyện chế đan dược. Hồng Vũ luôn luôn ngồi một bên lải nhải liên hồi, cũng nhờ vậy mà sự tập trung của nàng được nâng lên đến đỉnh điểm. Khi nàng nói với Hồng Vũ chuyện này, mấy câu đầu hắn là tự khen mình, về sau lại càng huyên thuyên đến những vấn đề tận đẩu tận đâu. Có đôi khi Hoàng Băng Dao thực sự tưởng tượng hắn thành mấy bà tám ở ngoài chợ nàng hay gặp lúc trước . Nghĩ đến đây, Hoàng Băng Dao lại không nhịn được mà cười rộ lên.
Mất 2 canh giờ luyện đan, nàng luyện ra được 10 bình ngọc, mỗi bình 10 viên, tổng cộng là 100 viên đan dược.
'Thế này bán đi chắc cũng được kha khá tiền rồi, trước hết cứ bán số đan dược này đã.'
Hoàng Băng Dao nghĩ, đoạn, thay một thân hắc y, đội đấu lạp lên đầu, dùng lụa che đi dung nhan tuyệt sắc, cẩn thận hơn, nàng còn hóa trang thành một cô nương với dung nhan rất đỗi bình thường . Chuẩn bị xong xuôi, nàng mới đi ra khỏi khách điếm.
Bước đi trên đường lớn, người người qua lại tấp nập, nàng khó khăn chen đi giữa dòng người. Hoàng Băng Dao túm lại một người, hỏi đường đến Đan Đường rồi đi tiếp.
Đan Đường quả là lớn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Đó là một tòa nhà đồ sộ với kiến trúc uy nghiêm mà không kém phần trang nhã. Cách Đan Đường khoảng 10 thước, mùi thảo dược nồng đậm đã lan tỏa trong không khí.
'Nơi đây hẳn là có rất nhiều đan dược và dược liệu a, hi vọng đến đây mình sẽ kiếm được một ít linh thảo tốt.' Hoàng Băng Dao trong lòng có chút cao hứng, vui vẻ bước vào bên trong.
Luyện dược sư tuy rằng rất quý hiếm nhưng ở đây lại chiếm đa số, phần lớn là đi bán đan dược hoặc mua dược liệu, cũng có một số đến để thu lấy chứng nhận dược sư. Chứng nhận dược sư là thứ đại biểu cho thân phận và năng lực của một dược sư. Hoàng Băng Dao nàng cũng lười đi kiểm tra nên bây giờ nàng vẫn chưa có chứng nhận dược sư.
"Chưởng quầy, cho ta bán đan dược." Hoàng Băng Dao cố tình thay đổi ngữ điệu và giọng nói, vốn là giọng nói dễ nghe như tiếng chuông bạc lại trầm xuống.
"Vị cơ nương muốn bán đan dược gì, số lượng bao nhiêu?" Chưởng quầy dùng ngữ điệu bình thản hỏi, thái độ tốt này khiến nàng có thêm vài phần hảo cảm với cách phục vụ này.
"Ta muốn bán 6 bình Hồi Linh Đan, 4 bình Tụ Linh Đan."
Chưởng quầy ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ tiêu sái đứng trước mặt, phải biết là đan dược phẩm cấp thấp cũng rất là quý rồi, cô gái này một lúc liền đưa ra những 10 bình đan dược! Lại nhìn ngữ điệu thản nhiên như thể trước mặt nàng chỉ là kẹo, trong lòng chưởng quầy cũng chỉ thầm than một tiếng ' Thật là phung phí a!'

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta đã chờ ngươi ngàn năm
Historical FictionNữ sát thủ đệ nhất toàn cầu - Mị Ảnh - đã được giao cho một nhiệm vụ quan trọng : đánh cắp một viên ngọc đặc biệt, Thủy Liên. Như thường lệ, cô thuận lợi đánh cắp viên ngọc này, nhưng trên đường tẩu thoát lại gặp V...