Bên ngoài vang lên tiếng lá xào xạc, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Băng Dao. Một bóng người hiện lên bên cửa sổ, kèm theo đó là một giọng nói mang theo sự đùa giỡn:
"Tiểu Dao Nhi, ngươi đang làm gì vậy?" Hoàng Băng Dao vò nát tờ giấy Tuyên Thành đã dày đặc chữ, chuẩn xác ném vào đống lửa đang lách tách cháy ở chậu than ngay bên cạnh. Tuy bây giờ là mùa xuân nhưng trời vẫn còn hơi se lạnh, để giữ ấm, trong phòng Hoàng Băng Dao có đốt một chậu than nhỏ.
Đôi mắt phượng màu đen của Hoàng Băng Dao hờ hững nhìn mảnh giấy bị vo tròn từ từ cháy hết, rồi sau đó nàng mới chậm rãi đến bên cửa sổ, mở cửa cho Dạ Mạc Hiên. Hắn nhanh chóng nhảy vào trong phòng, hỏi:
"Tiểu Dao Nhi, ngươi làm gì mà lâu vậy?"
"Ta thay y phục, ngươi vội làm gì?"
Dạ Mạc Hiên vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, nhưng đôi mắt nhanh nhẹn quét qua nơi đuôi áo Hoàng Băng Dao, trong mắt xẹt qua tia sáng sắc lạnh. Đuôi áo hơi nhăn, vạt trong còn dính chút cánh hoa mà lúc trước hắn và Hồng Vũ đã cố tình rải, rõ ràng chính là chưa thay y phục. Dạ Mạc Hiên hơi rũ mi mắt, rồi nhanh chóng trở lại với dáng vẻ bất cần đời như thường:
"Ha ha, tiểu mỹ nhân ngươi thay y phục mà không báo trước, hại tiểu gia đây phải đợi rồi."
Hoàng Băng Dao lườm Dạ Mạc Hiên, thong thả ngồi xuống pha trà. Nàng hơi hắng giọng rồi cất tiếng hỏi:
"Thế nào?" Dạ Mạc Hiên nhận chén trà từ tay Hoàng Băng Dao, tao nhã nhấp một ngụm. "Cũng ổn, có thể làm được."
"Vậy thì tốt. Uống nốt chén trà đấy rồi đi đi, Nghi Nhi sắp về rồi." Hoàng Băng Dao nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những nụ hoa chớm nở mà thất thần, chén trà men xanh trên tay thoáng nghiêng, nước trà đổ vào tay nàng, làn da vốn trắng nõn lại xuất hiện một mảng đỏ lớn.
Dạ Mạc Hiên thấy vậy thì vội đặt chén trà xuống, đứng lên, lo lắng nhìn tay Hoàng Băng Dao. "Có sao không?"
Nàng thản nhiên nhìn vết đỏ trên tay, đặt chén trà xuống bệ cửa sổ, nói: "Ngươi về đi, lát nữa sẽ có Nghi Nhi đến băng bó cho ta." Nói rồi, không để cho Dạ Mạc Hiên thời gian phản bác, nàng rảo bước về phía sau tấm bình phong, đi vào phòng trong, tỏ ý không tiếp khách. Dạ Mạc Hiên cũng hết cách, đành phải rời đi trước. Lúc này, Hoàng Băng Dao đã thay một bộ y phục đơn giản bước ra ngoài tấm bình phong, lấy đi một trong hai chiếc cốc rửa sạch bằng Thủy cầu rồi để lại chỗ cũ. Phần bàn tay bị bỏng kia đã được băng một lớp băng mỏng và sơ sài.
Hoàng Băng Dao đổ số nước trà đã hơi nguội trong ấm đi, tráng ấm rồi thản nhiên pha một ấm trà mới. Ngoài cửa có tiếng bước chân. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Băng Dao đưa mắt nhìn ra ngoài, nói:
"Nghi Nhi, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Ngươi đi đâu mà lâu vậy?" Nghi Nhi nhẹ nhàng mở cửa, trên mặt không giấu nổi nét vui mừng.
"Công chúa, công chúa, Thanh Nhi được trở về rồi!"
Thanh Nhi? Hoàng Băng Dao hơi nhíu mày, lục lọi trong đống ký ức hỗn loạn của vị công chúa kia. Thanh Nhi là một tỳ nữ đã theo nàng từ nhỏ, luôn bảo vệ nàng. Hai năm trước, Thanh Nhi bị phân đến Hoán Y Cục làm việc, nếu không thì tam công chúa "Hoàng Băng Dao" kia đã không chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta đã chờ ngươi ngàn năm
Tiểu thuyết Lịch sửNữ sát thủ đệ nhất toàn cầu - Mị Ảnh - đã được giao cho một nhiệm vụ quan trọng : đánh cắp một viên ngọc đặc biệt, Thủy Liên. Như thường lệ, cô thuận lợi đánh cắp viên ngọc này, nhưng trên đường tẩu thoát lại gặp V...