Chap 10 : Đột phá Tam tinh

42 2 0
                                    

Hoàng Băng Dao ổn định tinh thần, hít sâu một hơi và bắt đầu nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Linh khí xung quanh lặng lẽ bị nàng hấp thu, tạo thành một kết giới bao bọc nàng lại. Nàng vẫn không hay biết gì, trong đan điền bảy loại nguyên tố luân chuyển không ngừng nghỉ điên cuồng hút hết linh khí xung quanh người Hoàng Băng Dao. Tất cả sự việc vừa xảy ra nàng đều không để ý, chỉ tập trung dùng linh lực vận chuyển thành những dòng xoáy ma sát với thành kinh mạch. Thành kinh mạch bị ma sát tạo ra dao động lớn, đường kinh mạch như bị phá vỡ, sự đau đớn khiến cho Hoàng Băng Dao phải cắn chặt răng chịu đựng. 

Trong mắt Hồng Vũ cũng hiện lên một tia tán thưởng, người thường đã sớm vì đau đớn mà lăn lộn và kêu lên, nàng ta lại có thể cắn răng chịu đựng, tiền đồ sau này là bất khả hạn lượng. Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, hắn thản nhiên ngồi trong Thủy Linh Thiên Lao nhìn mọi việc đang diễn ra.

"Xem ra ngươi sắp đột phá, để ta giúp ngươi lần này."

Nói xong, từ trong tay Hồng Vũ bắn ra một linh cầu chứa linh lực nồng đậm, tiến thẳng về phía Hoàng Băng Dao.

Kinh mạch của Hoàng Băng Dao như bị phá vỡ ra, cảm giác đau đớn lan đến toàn thân nhưng nàng vẫn cố gượng. Lần đột phá này nàng sẽ tiến thẳng tới Tam tinh nên không thể bỏ cuộc được. Bỗng, một nguồn năng lượng nhu hòa thâm nhập đan điền của nàng, nhanh chóng làm giảm cơn đau đến từ kinh mạch, đồng thời giúp nàng hấp thu linh lực và tiến hành đột phá.

Một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ người Hoàng Băng Dao khiến linh lực xung quanh bị chấn động mạnh. Thấy dị tượng xuất hiện trong phòng, Nghi Nhi định vào xem nhưng nhớ đến những lời Hoàng Băng Dao dặn nên vẫn thấp thỏm chờ ở bên ngoài.

Ở trong phòng, Hoàng Băng Dao mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã thành công đột phá Tam tinh sơ cấp! Nhớ đến lúc được năng lượng nhu hòa kia giúp đỡ, nàng liền dùng thần thức tiến vào Thủy Linh Thiên Lao, hỏi Hồng Vũ:

"Ê, Hồng Vũ, ngươi giúp ta đột phá đúng không?"

"Hừ, đừng có tưởng bổn tôn quý ngươi mà ra tay cứu giúp, chẳng qua xú nha đầu nhà ngươi quá yếu nên ta phải ra tay nhanh chóng nâng thực lực ngươi lên để giúp ta phá giải phong ấn."

"Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi, nếu không thì ta đã bạo thể mà chết rồi. Về việc giải phong ấn, tùy xem ngươi là người tốt hay xấu, có gây bất lợi cho ta không."

"Nếu không phải do bị phong ấn chỉ còn một phần nhỏ thực lực thì ta đã nhanh chóng phá vỡ cái Thủy Linh Thiên Lao này rồi, yếu ớt như ngươi ta chỉ cần một đầu móng tay là chết."

"Đồ kiêu ngạo, chỉ biết nói suông thôi, ở đây làm gì có ai làm chứng cho ngươi đâu. Bốc phét."

"Có mà ngươi bốc phét thì có, bổn tôn anh tuấn, khí thế oai phong lẫm liệt như vậy mà cũng nhìn không ra, đúng là xú nha đầu ngươi có mắt như mù."

"Có mà ngươi mù ấy! Bổn tiểu thư tuyệt mỹ như vậy, khí chất thanh cao hơn người mà lại kêu là xú nha đầu."

. . . . . .

Hồng Vũ và Hoàng Băng Dao cãi nhau như thế này vốn đã thành quen, không khí u tịch trong Thủy Linh Thiên Lao cũng trở nên tốt hơn không ít.


Ta đã chờ ngươi ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ