Chap 6 : Hồng Vũ (2)

44 2 0
                                    


Mị Ảnh đến bên hắn, nhìn hắn thuần thục dùng linh lực vẽ ra một trận pháp tương đối phức tạp, vẻ mặt nghi hoặc.

"Đây là Khế ước trận, xem cho kỹ vào." Hắn lên tiếng nhắc nhở.

Vẽ trận pháp xong xuôi, hắn kéo tay nàng cùng đứng vào giữa trận pháp, miệng lẩm nhẩm niệm chú, hai tay kết ấn, đoạn, bảo Mị Ảnh nhỏ máu vào giữa. Mị Ảnh cẩn thận làm theo lời hắn, rồi chăm chú nhìn hai tay hắn nhanh nhẹn kết ấn.

"Ta và ngươi, hôm nay lấy máu thề trong Khế ước trận, vĩnh viễn không phản bội, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau!" Nói rồi hắn nhỏ một giọt máu vào Khế ước trận. Mị Ảnh vẫn thấy hơi thiếu, liền bổ sung:

"Người nào vi phạm sẽ hồn phi phách tán, thiên địa bất dung!"

* * * * * *

Lúc này Mị Ảnh đã tháo bỏ bùa phong ấn cho hắn, hai người ngồi trên mặt nước trong suốt mát lạnh.

"Ngươi không có tên đúng không?"

"Không phải là không có tên mà là không nhớ tên!" Hắn sửa lại.

"Được rồi, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên thật hay!"

"Đặt đi!" Trong mắt hắn hiện đầy vẻ mong chờ với cái tên mới của mình, thấy hắn như vậy, nàng liền muốn trêu chọc hắn một phen.

"Vậy thì... Hồng Vũ đi!" Nàng vừa nói vừa cười khúc khích.

"Tại sao, rõ ràng đó là tên của nữ tử mà, sao lại đặt cho ta?!" Hắn phụng phịu nói.

"Đơn giản, ngươi khoác trường bào đỏ, trên đó có hình lông vũ, ghép lại thành Hồng Vũ còn gì." Vừa nói, nàng vừa khúc khích cười.

Hắn không biết làm gì, đành phải hậm hực giậm chân, chấp nhận cái tên Hồng Vũ. 

"Xú nha đầu, sao ngươi yếu vậy. Xem cách ứng xử của ngươi với ngày trước khác nhau, tại sao?"

"Nói thật với ngươi ta không phải là Hoàng Băng Dao, tên của ta là Mị Ảnh, ta đến từ một nơi rất xa." Mị Ảnh thở dài, nhớ về cuộc sống trước kia - máu me và vô tình. "Ta mới đến đây nên cũng không biết gì mấy, hay là ngươi giúp ta đi?" Mị Ảnh khôi phục tinh thần, dùng giọng cầu xin với Hồng Vũ.

"Ọe... Ngươi đừng dùng cái giọng buôn nôn ấy nữa được không? Chết ta rồi. Ọe..." Hồng Vũ ngay lập tức bắt lấy cơ hội trêu nàng. Bất quá Mị Ảnh cũng không phải đèn đã cạn dầu, nàng nhanh chóng lợi dụng thời cơ.

"Vậy thì giúp ta đi."

"Aiz... Được rồi, ngồi ra đây."

Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng Mị Ảnh vẫn đến gần Hồng Vũ, đằng nào bọn họ cũng có Khế ước nên không thể hại nhau. Hồng Vũ chỉnh tư thế ngồi của nàng, rồi hướng dẫn tỉ mỉ cẩn thận đến khi nàng hiểu mới thôi.

"Bây giờ thì xem xem ngươi có linh lực gì? Nhắm mắt lại, dùng thần thức nhìn xung quanh đi, có những màu gì thì nói lên cho ta."

"Ừm... Xanh dương, đỏ, xanh lá, xanh lam nhạt, nâu nhạt, tím, đen, trắng. Thế thôi."

"Thủy, hỏa, mộc, băng, thổ, lôi, ám, phong." Vừa nói, Hồng Vũ vừa giơ ngón tay lên đếm, rồi dường như không thể tin được, hắn đếm lại thêm mấy lần, cuối cùng lại la ầm lên làm Mị Ảnh đang chăm chú quan sát giật mình. "Tám loại linh lực, rốt cuộc thiên phú của ngươi cường hãn đến thế nào a!"

"Chỉ có tám thôi à, tưởng là hơn chứ." Mị Ảnh lắc đầu thở dài, theo các tiểu thuyết nàng đọc thì nhân vật chính sẽ có đủ loại vận may chứ, thật là khiến nàng thật thất vọng.

'Có bốn loại linh lực thôi người khác đã được coi là đại thiên tài rồi, ngươi có gấp đôi mà còn kêu ít à! Cái đồ không biết quý trọng gì cả, nếu là ta thì đã lên mây rồi, ngươi còn ngồi đấy mà thở dài, ta nguyền rủa ngươi a!" Hồng Vũ thầm mắng Mị Ảnh kịch liệt, lúc sau hắn mới biết được nàng phản ứng như vậy là do thiếu hiểu biết.

Nghe Hồng Vũ nói hết về những thứ cơ bản, Mị Ảnh mới ngớ ra, không ngờ Băng Dao công chúa tương đối thông minh vậy mà kém hiểu biết về mặt tu luyện vậy, nhờ Hồng Vũ mà phen này nàng thông minh hơn nhiều. Nghĩ vậy, nàng liền quay ra nhìn hắn với đôi mắt long lanh tỏ vẻ biết ơn, ngược lại Hồng Vũ không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, liền lập tức ôm miệng đi ra một góc để nôn.



Ta đã chờ ngươi ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ