Chap 20: Cấm Lao Thời Gian

24 1 0
                                    


 Sau khi chữa thương, Hỏa Dật đưa Hoàng Băng Dao đến không gian của Cấm Lao Thời Gian. Cấm Lao Thời Gian nằm trong một chi không gian của Thủy Liên. Tuy đều ở trong chi không gian của Thủy Liên, Cấm Lao Thời Gian và Thủy Linh Thiên Lao hoàn toàn là hai khung cảnh khác nhau. Thủy Linh Thiên Lao là một không gian âm u vô tận còn Cấm Lao Thời Gian lại mang theo một vẻ huyền bí khó tả.

Đây gần như là một không gian được lấp đầy bởi những chiếc đồng hồ đủ mọi kiểu dáng, cổ xưa, tinh xảo, lộng lẫy,... đủ các loại khác biệt. Điều kỳ lạ là những chiếc đồng hồ này, cái chạy nhanh cái chạy chậm, còn có những cái bị biến dạng, méo mó một cách dị thường. Hai người đi xuyên qua đồng hồ chi lộ (con đường đồng hồ á, mình để thế cho nó hay), tiếng đồng hồ tích tắc huyền ảo vang lên từ khắp tứ phía, tưởng chừng như trong không gian này chỉ tồn tại những chiếc đồng hồ.

Hoàng Băng Dao mờ mịt đi theo Hỏa Dật, lòng vòng một hồi, cuối cùng hai người dừng lại trước một chiếc đồng hồ cực lớn nhưng lại méo mó bất thường, Hỏa Dật đưa hai tay ra làm một cái thủ ấn kỳ lạ, chiếc đồng hồ chậm rãi tách ra làm hai, để lộ một con đường trắng xóa. Hoàng Băng Dao bước theo sau Hỏa Dật, trong lòng cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc thì đây là ai, tại sao người này cùng Hồng Vũ lại bị nhốt vào trong này? Mọi thứ xảy ra đều rất bí ẩn, bắt đầu từ chuyện nàng xuyên không và bây giờ là chuyện liên quan tới viên ngọc này. Là nó đưa nàng xuyên không ư? Nếu vậy, có khi nào... nàng sẽ bị xuyên trở về thế giới kia không!?

Hoàng Băng Dao vừa đi vừa mải mê suy nghĩ về mọi chuyện. Như thể thấy được nỗi lo lắng của nàng, Hỏa Dật trầm giọng nói:

"Chủ nhân, hiện tại vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp để nói ra mọi chuyện, đợi đến lúc thích hợp ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho người."

"Ừm." Hoàng Băng Dao cũng không nói gì thêm. Thực lực bây giờ của nàng còn quá yếu, hơn nữa, nàng tin tưởng đến lúc thời cơ thích hợp Hỏa Dật sẽ nói tất cả cho nàng.

Cứ đi theo Hỏa Dật trong một khoảng không gian trắng tinh, cuối cùng Hoàng Băng Dao cũng nhìn thấy đằng xa có một thứ gì đó tỏa ra ngân quang. Hai người càng đến gần thì ngân quang càng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn. Hỏa Dật phất tay một cái, luồng ngân quang liền biến mất, để lộ ra thân hình một con Ngân Long to lớn nằm ở đó. Toàn thân con Ngân Long được bao phủ bởi lớp vảy bạc sáng óng ánh, nó suy yếu cuộn tròn người lại, vùi đầu vào giữa thân mình, cảm giác được có người đến, nó chỉ hơi động đậy thân mình một cái rồi lại nằm im không động đậy gì như lúc đầu. 

Hỏa Dật thấy vậy cổn thũng chỉ buồn buồn lắc đầu, tựa như đã quen với cảnh này rồi. Hoàng Băng Dao nhìn Ngân Long, rồi quay sang hỏi Hỏa Dật:

"Nó bị sao vậy?"

"Nó bị đánh lén, khi chúng ta gặp được nó thì nó đang hấp hối rồi. Tuy vết thương bên ngoài đã trị được hết nhưng tổn thương về linh hồn thì không thể chữa được. Nếu như có một người... À, đúng rồi! Sao ta lại quên mất nhỉ, chủ nhân, người ký kết với Ngân Long này đi."

"Ký kết khế ước ư?" Tuy cũng có tố chất làm triệu hồi sư, nhưng đó cũng chỉ là có tố chất, từ trước đến giờ nàng luôn tu luyện huyễn linh sư, mấy cái kiến thức liên quan đến triệu hoán không biết một chút nào, cộng thêm với việc Hoàng Băng Dao trước kia không có thiên phú tu luyện nên cũng không đọc mấy cái kiến thức này nên sự hiểu biết của nàng về thuật triệu hoán là bằng không.

"Đúng đúng. Chủ nhân, chỉ cần người ký kết khế ước với Ngân Long là nó sẽ tự khỏi lại hết." Hỏa Dật cao hứng nói. Ngân Long ở đây cũng đã lâu rồi, tình cảm với Hỏa Dật và Thủy Dạ tất nhiên sẽ tốt hơn bình thường, Ngân Long khỏe lại đương nhiên hai người sẽ rất vui rồi.

"Nhưng ta không biết về triệu hoán thuật." 

"Không sao, người học bây giờ là được!" Nói rồi, Hỏa Dật đưa nàng đến một căn phòng với những cái giá sách chứa đầy sách. Nàng chưa kịp phản ứng thì Hỏa Dật đã biến mất, chỉ để lại một câu nói trong không gian:

"Chủ nhân, học tập vui vẻ a~"

Hoàng Băng Dao hóa đá, ngần này sách thì nàng đọc đến khi nào a. Quay về phía Hỏa Dật biến mất, nàng rống to:

"Hỏa Dật, cái tên hỗn đản kia!!! Quay lại đây cho lão nương!!!"

. . . . . .

5 ngày sau...

Hoàng Băng Dao mệt mỏi đi ra khỏi không gian phòng sách, việc đầu tiên nàng làm không phải là đi báo thù với Hỏa Dật mà chính là... đi ngủ. Suốt năm ngày liền nàng phải thức trắng đêm đọc không ngừng nghỉ mới hết được đống sách kia sớm thế này a.

Vừa mới đặt lưng xuống giường, nàng vừa mới nhắm mắt lại thì đã bị một giọng nói to làm cho tỉnh giấc.

"Chủ nhân, ngươi trở lại sớm a~"

Đùa nàng sao, vừa đặt lưng xuống giường đã bị tên hỗn đản kia gọi dậy. Hừ hừ, tên Hỏa Dật này, nàng chưa tìm hắn để tính sổ mà hắn đã vác xác đến rồi, hừ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết.

Hoả Dật vẫn chưa biết chỉ vì cái "cao hứng không đúng thời điểm" của mình mà đã chọc phải một vị sát thần nào đó...

Ta đã chờ ngươi ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ