Chap 14 : Buổi đấu giá (2)

23 1 0
                                    

Lão giả kia đưa mắt đánh giá hai người, ở bên này Hoàng Băng Dao cũng đưa mắt đánh giá , hành động thì ngược lại, đưa người ra núp phía sau Hồng Vũ, chỉ lộ mỗi cái đầu ra, giả vờ sợ hãi, run run ngước lên nhìn hắn,giọng điệu ủy khuất:

"Ca ca, muội sợ lắm..."

Hồng Vũ cái tên này lôi ra làm bia đỡ đạn cũng được lắm. Hoàng Băng Dao thầm nở một nụ cười xấu xa khiến Hồng Vũ lạnh cả sống lưng.

Hắn nhìn xuống một mỗ nữ mặt cực dày nào đó kia, khóe miệng co quắp, cư nhiên lại lôi hắn ra chắn để mình làm việc xấu. Trong lòng Hồng Vũ lúc này đang thầm nguyền rủa Hoàng Băng Dao ngàn vạn lần, hận không thể ngay lập tức xé tan xác cái người đang giả bộ ngây thơ vô "số" tội kia.

"Ha ha, Tiểu Dao, không có gì phải sợ, người ta không làm gì muội đâu." Hồng Vũ ra vẻ người anh trai hiền lành tốt bụng xoa đầu Hoàng Băng Dao, tuy ngoài mặt làm ra vẻ rất thỏa mãn nhưng thực sự thì nàng đang không ngừng ở trong lòng nôn thật nhiều, thật kinh tởm quá a!!!

Nàng ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn Hồng Vũ, dù sao ở thân thể này nàng mới 14 tuổi, Hồng Vũ đã bị nàng biến thành khoảng 23 tuổi, nhìn qua rất giống anh em, diễn thế này cũng không sao. Thấy biểu cảm của nàng không giống đang nói dối, lão giả kia mới thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói:

"Huynh muội nhà ngươi muốn đấu giá gì?"

"Yêu hạch và đan dược." Hồng Vũ ngắn gọn nói, đoạn, ném túi yêu hạch và mấy bình đan dược của Hoàng Băng Dao ra.

Lão giả kinh ngạc nhìn túi yêu hạch to và mấy cái bình đan dược ở trước mắt, nhất thời đơ ra, không nói được gì.

"Tiền bối người sao vậy, bị ốm à?" Hoàng Băng Dao ra vẻ ngây thơ vẫy vẫy tay trước mặt lão giả. Hồng Vũ đứng một bên thầm bái phục nàng, cái vẻ ngây thơ này...

"Số lượng này... Tiền đấu giá, Thiên Bảo Các chúng ta sẽ lấy 5% lợi nhuận, còn lại là của hai người, hai người có ý kiến gì không?"

"Không có, vậy huynh muội chúng ta đi trước."

"Đợi một chút, đây là chút thành ý của Thiên Bảo Các chúng tôi, xin hai vị nhận lấy." Lão giả lấy ra một chiếc thẻ vàng kim, Hồng Vũ cùng Hoàng Băng Dao nghi hoặc nhìn nhau.

"Đây là thẻ khách quý của Thiên Bảo Các, có thẻ này, hai người sẽ được ngồi ở trong phòng khách quý, mua bất kỳ đồ đấu giá gì đều được giảm 10% giá trị, hơn nữa đãi ngộ cũng sẽ tốt hơn bình thường."

"Ồ, ca ca, cái này hay quá!" Hoàng Băng Dao lấy tấm thẻ ra xem một cách hứng thú.

"Được rồi, chúng ta đành nhận vậy, cảm ơn tiền bối. Tiểu Dao, chúng ta đi." Hồng Vũ nắm tay Hoàng Băng Dao xoay người bước đi.

"Mong hai vị tiếp tục hợp tác với Thiên Bảo Các." Thấy hai người đã đi khuất, lão giả vội vàng bước vào sâu bên trong, lão cần phải nhanh chóng thông báo với thiếu chủ mới được.


Một thiếu niên đứng xoay người về phía cửa, thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Lão giả vừa nãy cung kính bước vào, khom lưng thi lễ, trong giọng có vài phần kích động:

"Thưa thiếu chủ,..."

"Ta thấy rồi."

"Người thấy sao về hai huynh muội này ạ?"

"Ngươi không thấy rằng họ đang diễn kịch à?" Nói rồi, người được gọi là thiếu chủ kia quay ra, dung nhan khuynh thành mang theo hứng thú nồng đậm. Mái tóc hạt dẻ thả dài ngang hông, đôi mắt nâu nhàn nhạt mang theo tiếu ý, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch lên, làn da trắng hơn tuyết. Dung nhan này, quả thật là họa thủy!

"Thuộc hạ vô năng, xin thiếu chủ trách tội."

"Không sao, lập tức phái người tìm hiểu tin tức hai người vừa rồi, nhất là nữ tử đó, ta có hứng thú với nàng ta." Hắn nhận ra hai người diễn kịch cũng là do may mắn, trong phút chốc thấy được đôi mắt bạc của nàng toát ra lạnh lẽo, nhìn về phía người bên cạnh đang nói chuyện với lão giả còn hiện ra niềm vui sướng khi thấy người gặp họa. Xem ra hai người rất ghét nhau, nhưng mà lại có thể diễn kịch đạt như vậy, quả là khiến người khác bội phục.

. . . . . . 

Buổi chiều _Thiên Bảo Các

Trước cửa Thiên Bảo Các là một mảnh ồn ào, náo nhiệt. Rất nhiều người khắp Thành Viên Y đổ đến hội bán đấu giá của Thiên Bảo Các. Hầu hết mọi người đi vào đều phải xếp hàng, Hồng Vũ và Hoàng Băng Dao cứ thế bước qua hàng người đi lên trên.

"Ê, các ngươi phải xếp hàng đi chứ, không được chen hàng!"

"Đứng lại, ai cho hai người chen!"

"Đừng tưởng mình có gì hơn người, xếp hàng đi!"...

Những âm thanh hò hét chửi rủa kia không làm cho Hoàng Băng Dao nhíu mày một chút nào. Nàng vẫn thản nhiên bước về phía trước, đưa cho người đứng gác xem một cái thẻ vàng kim, thấy vậy, người đó liền vội vàng đưa hai người vào phòng khách quý. Mọi người đứng phía dưới đều há hốc mồm, đấy là thẻ khách quý đó nha, không biết hai người kia là đại nhân vật nào nữa.

Ta đã chờ ngươi ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ