Chap 15 : Hoá Dung Thảo

24 2 0
                                    

Hồng Vũ cùng Hoàng Băng Dao hai người tao nhã ngồi trong phòng khách quý nhìn xuống phía dưới nơi mọi người ngồi. Thiên Bảo Các có ba loại phòng khách quý : phòng màu xanh là thấp nhất, sau đó là phòng màu tím và cuối cùng là phòng màu vàng kim như của hai người là loại tốt nhất. Thế này cũng đã thể hiện phần nào thành ý của Thiên Bảo Các rồi. Hoàng Băng Dao quay sang Hồng Vũ ngồi bên, giọng nghiền ngẫm:

"Theo ta thì hợp tác với Thiên Bảo Các cũng không tồi, dù sao bọn hắn cũng có thành ý. Ngươi thấy thế nào?"

"Xú nha đầu ngươi hỏi ý kiến đúng người rồi, bản tôn thông minh uy vũ thế này làm sao có vấn đề gì không tự vấn được." Hồng Vũ vỗ ngực tự hào nói.

"Sủa đúng trọng tâm." Hoàng Băng Dao lạnh lùng nói với Hồng Vũ tự luyến, tâng bốc mình lên tận trời xanh.

"Hợp tác cũng được, chi nhánh của bọn họ trải đều khắp đại lục, chỉ cần là thành trì nào phồn hoa là sẽ có chi nhánh của Thiên Bảo Các."

Trong lúc Hồng Vũ đang bàn chuyện với Hoàng Băng Dao thì ở trên lầu cao có hai người đang nhìn xuống phía phòng khách quý bọn họ ngồi, ánh mắt chăm chú. Một người cung kính đứng ở phía sau bẩm báo:

"Thưa thiếu chủ, nữ tử kia là Tam công chúa phế vật vô cùng được sủng ái của Tây Lan Quốc, tên Hoàng Băng Dao, còn nam tử kia thì... hắn như là một người từ trên trời rơi xuống, chỉ tra được là theo như nữ tử kia gọi thì hắn tên Hồng Vũ, chẳng qua vẫn chưa xác định đây có phải tên giả hay không."

Người thiếu chủ kia vẫn không quay đầu lại, đạm mạc nói một câu:

"Ngươi vất vả rồi, lui xuống trước đi."

Rồi hắn vẫn chăm chú nhìn về phía Hoàng Băng Dao, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những thông tin hắn biết được về vị công chúa này. Phế vật ư, hừ, thú vị!

Hoàng Băng Dao cảm giác được có một ánh mắt luôn nhìn nàng, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía thiếu chủ - Dạ Mạc Hiên đang đứng, khoé miệng khẽ cong lên, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú. Dạ Mạc Hiên thấy thế cũng không hề quay đi mà nở một nụ cười đẹp khuynh đảo chúng sinh. Hoàng Băng Dao khẽ đỏ mặt, hắn ta quả thật là họa thủy. May mà thần kinh nàng làm bằng thép chứ không đã bị mê hoặc rồi. Ngày nào ra đường hắn cũng cười thế này thì bao nhiêu cô gái vô tội đã bị mất máu mà chết. Chậc chậc...

Dạ Mạc Hiên thấy vẻ mặt nàng như vậy, đoán được nàng đang nghĩ gì, khẽ cười một tiếng làm người phía sau giật mình, thiếu chủ thế mà cười a, lại còn là vì một cô nương nữa. Đầu óc hắn quay cuồng, hơi lảo đảo lùi về sau. Dạ Mạc Hiên biết được biểu hiện của người kia, cũng không làm gì, đau lòng nghĩ, chẳng lẽ ta cười thôi mà cũng khiến ngươi ngạc nhiên đến mức này hay sao?

Cuối cùng thì buổi đấu giá cũng bắt đầu, tâm tình Hoàng Băng Dao cũng tốt hơn. Chẳng qua, cho đến hiện tại thì buổi đấu giá vẫn chưa có gì khiến nàng để ý. Nàng chán nản nhìn xuống dưới đài, lúc này có một cô gái thân hồng y bước ra, tay cầm khay phỉ thúy. Hoàng Băng Dao quay sang trêu chọc Hồng Vũ:

"Ta xem cô nương kia mặc đồ đôi với ngươi kìa, chẳng lẽ giữa hai ngươi có..." Nàng chưa kịp nói chữ "gian tình" ra thì đã bị lời nói của lão giả dưới đài thu hút.

"Sau đây chính là một loại dược thảo mang tên Hóa Dung Thảo, dùng để luyện chế ra Hồi Dung Đan hoặc Hóa Dung Đan. Giá khởi điểm là 10 kim tệ."

Hầu hết mọi người đều hứng thú với Hóa Dung Thảo, nữ tử thì ai cũng muốn mình đẹp rồi, các năm tử thì mua để tặng cho tình nhân hoặc nương tử, vân vân và vân vân lý do. Cũng vì thế mà những tiếng kêu giá vang lên liên tục, thoáng chốc giá trị của Hóa Dung Thảo đã lên đến 100 kim tệ. Tiếng kêu giá thưa hẳn. Lúc này, từ phòng khách quý màu xanh vang lên giọng nói của một nữ tử.

"200 kim tệ."

Oan gia ngõ hẹp a, người đó chính là "muội muội yêu quý" của nàng, Hoàng Diệp Linh đó nha. Nàng nhớ ra, trước khi nàng đi vài ngày, Hoàng Diệp Linh có đi du ngoạn cùng ca ca là Hoàng Kỳ Dương, không ngờ lại đến đây. Dù sao tỷ cũng nhất thiết phải mua Hoá Dung Thảo nên đành ủy khuất muội muội yêu quý rồi.

"300 kim tệ." Hoàng Băng Dao thản nhiên nói, mắt liếc về phía phòng khách quý màu xanh, dáng vẻ chờ xem kịch vui. Tuy nhiên Hoàng Diệp Linh lại không nhìn thấy Hoàng Băng Dao bởi vì các phòng khách quý được thiết kế các màn che đặc biệt khiến người ngoài không thể thấy được bên trong phòng khách quý, Hoàng Băng Dao nhận ra Hoàng Diệp Linh chỉ do giọng nói chanh chua đáng ghét kia thôi. Hoàng Diệp Linh nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn về phía phòng khách quý màu vàng, cao giọng nói:

"400 kim tệ." Nói rồi, nàng ta đắc ý nhìn phòng khách quý kia, bây giờ Hoá Dung Thảo kia nằm trong tay nàng rồi, Hoàng Diệp Linh nghĩ.

Không ngờ, Hoàng Băng Dao đã hết kiên nhẫn, trực tiếp nâng giá lên 1000 kim tệ. Hoàng Diệp Linh ngạc nhiên, tận 1000 kim tệ!! Người kia chắc hẳn điên rồi, nàng, Hoàng Diệp Linh thế nhưng cũng không giàu đến thế đâu.

Ta đã chờ ngươi ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ