Chap 17: Hồng Vũ, nha hoàn??? Dạ Mạc Hiên, thị vệ???

26 1 0
                                    

Hồng Vũ quay ra, nhìn thiếu nữ có nụ cười đầy thiện ý đẹp chói mắt kia, thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn tuy cường đại là vậy nhưng không hiểu sao trước mặt nàng hắn chỉ có thể cam chịu bị lép vế. 

"Hồng Vũ à, vừa cười tươi thế cơ mà, sao bây giờ mặt như ngậm phải ruồi thế kia?" Mỗ thiếu nữ ra vẻ quan tâm hỏi, tươi cười lại gần hắn, từng bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn có cảm giác trái tim đang bị hung hăng đạp mạnh, mồ hồi nhanh chóng túa ra, thấm ướt bạch y bên trong của hắn, lan đến tận hồng bào.

"À à... " Hồng Vũ bối rối gãi đầu, bây giờ hắn đang cố gắng dùng thời gian nhanh nhất để nghĩ ra một lý do thoả đáng cho tiểu ma nữ kia, không thì... Thế nhưng tâm tình của hắn đã bị khí thế của "ma nữ " Hoàng Băng Dao ảnh hưởng, nghĩ đến nát óc mà vẫn không có cách nào, trong khi đó Hoàng Băng Dao đã đến gần rồi. Hồng Vũ đau lòng nghĩ thầm, xem ra chỉ còn một cách này để bảo toàn cái mạng của hắn rồi...

"Phù phù." Hồng Vũ quỳ sụp xuống đất, dùng bộ dáng cực kỳ ủy khuất ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn Hoàng Băng Dao, nói:

"Xú nha đầu, à không, tiểu ma nữ tha cho ta đi mà, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta một mạng đi."

"Ta không quan tâm đại nhân hay tiểu nhân cái gì hết." Hoàng Băng Dao nhướng mày, tỏ vẻ không vừa ý cho lắm.

Hồng Vũ nghiến răng, nói:

"Chỉ cần ngươi tha cho ta thì ngươi bắt ta làm cái gì cũng được."

"Cái gì cũng được? Thề không?" Hồng Vũ có dự cảm không lành, nhìn nụ cười mờ ám của xú nha đầu kia, hắn có cảm giác mình đang bị tính kế, nhưng đã đến mức này rồi thì... haizz, đâm lao phải theo lao thôi.

"Thề!" Hồng Vũ cứng rắn nói, trong lòng thầm rơi lệ, không biết xú nha đầu kia sẽ làm gì với hắn đây, haizz...

"Bên cạnh ta đang thiếu một nhà hoàn, ngươi làm nha hoàn của ta đi." Hoàng Băng Dao thản nhiên nói. Hồng Vũ lập tức sốc đến đơ người, bảo hắn làm một nha hoàn ư?!

Dạ Mạc Hiên bị bỏ quên ở một bên đang cố gắng nhịn cười đến nội thương, hắn lo mình cũng từ một thiếu chủ cao cao tại thượng bị nữ nhân biến thành một nha hoàn của nàng mất. Không thèm hỏi đến ý kiến của Hồng Vũ, nàng quay sang Dạ Mạc Hiên, khó hiểu hỏi:

"Dạ thiếu chủ, ngươi gọi ta đến đây làm gì?"

"Nữ nhân, ngươi rất thú vị, cho ta đi theo ngươi đi." Dạ Mạc Hiên nói, bày ra nụ cười hắn cho là đẹp nhất, dùng mọi cách để tạo ấn tượng tốt với nàng.

"Dạ thiếu chủ, chỗ của ta cũng không nuôi người rỗi việc a~" Nàng nhàn nhã nói, mắt nhìn xuống móng tay mình, không để ý đến Dạ Mạc Hiên.

"Ừmm... Vậy thì để ta làm thị vệ thiếp thân của ngươi đi."

Hoàng Băng Dao làm vẻ do dự, ngần ngại khiến cho Dạ Mạc Hiên cuống lên, nhỡ nàng không cho hắn đi theo thì sao. Nghĩ vậy, Dạ Mạc Hiên vội vã nói thêm:

"Ta sẽ tuyệt đối trung thành với ngươi, không đi chơi lung tung,... còn có, ta sẽ không đời tiền lương, chỉ cần bao ăn ở thôi."

"Được." Hoàng Băng Dao sảng khoái nói, nàng đã chờ hắn nói câu này từ nãy rồi, thêm một thị vệ thiếp thân bên người, võ nghệ có vẻ cao siêu, mà lại chỉ cần bao ăn ở, thế là quá tiện lợi cho nàng rồi. Đại lễ rơi trúng người nàng, đương nhiên là phải hảo hảo tận dụng, không thể bỏ phí được a.

"..Vậy thì... Hiên, tìm một bộ váy cho Hồng Vũ, thuận tiện trang điểm luôn đi, càng đẹp càng tốt!"

"Càng đẹp càng tốt?.." Dạ Mạc Hiên gật đầu, "được, ta sẽ làm ngay."

Hoàng Băng Dao tươi cười sáng lạn đánh giá một lượt từ đầu đến chân Hồng Vũ, trong lòng thầm than, hắn mà giả nữ thì... haizz, hồng nhan họa thủy a.

Dạ Mạc Hiên nhanh nhẹn lĩnh mệnh kéo Hồng Vũ đang đứng đơ ra ở đó, ngoan ngoãn vâng lời tiểu chủ tử chỉ kém mình 5 tuổi kia mang Hồng Vũ tiểu huynh đệ đi làm nha hoàn.


"Nè, Hồng Vũ, ngươi bao nhiêu tuổi?" Dạ Mạc Hiên vừa đi vừa hỏi Hồng Vũ đang cực kỳ uất ức khi phải mặc váy, cũng may Hoàng Băng Dao cũng không quá tuyệt tình, chủ bắt hắn mặc một ngày thôi.

"Ta hả, ừm, nếu ta nhớ không nhầm thì ta đã 17 tuổi rồi."

"Ha ha, ta 19 tuổi rồi, ngươi phải kêu ta là đại ca đó nha!" Dạ Mạc Hiên hưng phấn nói. Hoàng Băng Dao đi phía trước vừa vặn nghe thấy, tức giận quay lại:

"Hồng Vũ.. Ngươi dám lừa ta!!"

"Ta có lừa ngươi gì đâu?" Hồng Vũ bày ra vẻ mặt hết sức vô tội, cố gắng né tránh khỏi ma trảo của nàng.

"Còn chối gì nữa, chẳng phải ngươi cứ làm ra vẻ mình là lão yêu quái ngàn năm còn gì?"

"Ta chỉ đùa thôi mà, ta ở trong đấy đã 5 năm rồi, chán chết ra."

"Ta không quan tâm, ngươi đứng lại đấy cho ta!"

Hồng Vũ chật vật chạy trốn khỏi nàng, chạy đến chỗ Dạ Mạc Hiên đáng thương cầu cứu:

"Dạ Mạc Hiên, nể tình huynh đệ cứu ta đi a.."

Hoàng Băng Dao lập tức ra lệnh:

"Hiên, bắt hắn lại cho ta!!!"

Dạ Mạc Hiên quay sang, cười cười với Hồng Vũ, nói:

"Xin lỗi, huynh đệ, lệnh chủ tử ta cãi không lại."

Nhanh chóng, sau đó vang lên tiếng kêu thảm thiết như giết heo...


Ta đã chờ ngươi ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ