Chap 22: Hắc Bạch Vô Thường - Si Mị Võng Lượng

22 2 0
                                    

Rối loạn một hồi, rốt cuộc họ cũng đã an toàn vào trong cung. Ném Hồng Vũ và Thanh Mặc (Ngân Long của Hoàng Băng Dao) vào trong Thủy Liên Giới, Hoàng Băng Dao dẫn Dạ Mạc Hiên đi vào từ cửa sau.

"Ngươi đi trốn trước đi, ta đi vào trước." Nói xong, Hoàng Băng Dao đi vào trong phòng từ cửa sau, Dạ Mạc Hiên thì nhanh chóng trốn đi.

Đóng chặt cửa phòng, Hoàng Băng Dao thay một bộ váy màu xanh nhạt, để xõa tóc ra như chưa kịp chải, gọi Nghi Nhi vào.

"Công chúa? Người bế quan xong rồi?"

"Ừm. Đúng rồi, vì an toàn, ngươi vẫn đừng nên nói chuyện ta tu luyện cho ai hết. Nghi Nhi,ngươi nhớ chưa?"

"Vâng thưa công chúa. Nô tỳ đi chuẩn bị đồ ăn cho người."

"Ừ, đi đi."

Nghi Nhi vừa đi khỏi, Hoàng Băng Dao liền mở Quỷ Nhãn. Ngay lập tức, trước mắt không có ai bỗng xuất hiện rất nhiều bóng người nam nữ khác nhau, điểm chung duy nhất là họ đều còn trẻ và quần áo trên người đều tả tơi, rách nát đến thảm hại. Hoàng Băng Dao hơi cau mày nhìn một số người trong đó đã biến thành bán trong suốt, đi đến trước bàn sách ngồi xuống.

Đứng đầu là hai thanh niên, một người bạch bào, người còn lại hắc bào. Ngay phía sau có bốn thiếu niên mặc áo bào màu tro, khuôn mặt giống nhau đến năm, sáu phần. Hoàng Băng Dao vốn định kêu Hắc Bạch Vô Thường lạm dụng sức lao động của trẻ em nhưng chợt nhìn thấy vòng màu đen trên cổ bốn người thì dừng lại. Nàng là một trong những người thừa kế của Quỷ Nhãn, đương nhiên những việc như thế này phải biết được tường tận.

Chiếc vòng đen kia không phải là tà vật, cũng không phải là linh vật. Vòng đó là Trấn Ma Hỗn, chuyên được dùng để áp chế những yêu ma quỷ quái từ Địa phủ lên nhân gian. Tuy nghe vậy thì Trấn Ma Hỗn này có thể xếp vào linh vật dùng để trấn tà nhưng điều quan trọng là nó làm từ một tảng Âm Thạch được ngâm nước Vong Xuyên vạn năm, hấp thu âm khí và oán khí dưới đáy sông Vong Xuyên nên nó không thể tính là linh vật, cũng không thể tính là tà vật. Những thứ vật như này gọi là Bán Âm Khí hoặc Bán Dương Khí, tùy theo vật này chứa âm khí hay dương khí. Thế nhưng hiện nay thì thì Bán Âm Khí đã rất hiếm, Bán Dương Khí lại còn hiếm hơn.

Trấn Ma Hỗn này là Bán Âm Khí, cũng là thuộc loại thượng phẩm. Khi nhìn thấy Bán Âm Khí trên cổ bốn người, Hoàng Băng Dao cũng đã tự có phỏng đoán của mình ở trong lòng. Nàng nhướng mày, lấy ra một chiếc chìa khóa nho nhỏ được điêu khắc hình cá chép bơi quanh hoa sen rất tinh xảo, hơi dừng lại ngắm nhìn chiếc chìa khóa một lúc rồi bắt đầu đọc một dòng chú ngữ kỳ lạ. Không gian trước mặt nàng giống như mặt nước dao động, giống như từng gợn sóng mà tách sang hai bên. Hoàng Băng Dao hờ hững phất tay áo, một chồng giấy vàng và sáu hộp chu sa lớn xuất hiện trên mặt bàn đọc sách. Thấy ánh mắt khó hiểu từ bốn thiếu niên và Hắc Bạch Vô Thường, Hoàng Băng Dao vừa mở hộp chu sa vừa nói:

"Đó là chú ngữ khởi động hai con mắt của Chúc Long, loài rồng trong truyền thuyết được miêu tả là 'kì minh nãi hối, kì thị nãi minh' (khi nhắm mắt thì trời tối, khi mở mắt thì trời sáng). Thực sự thì nếu như ta tác động thêm phép nghịch chuyển thời gian, dù chỉ dùng tác động rất nhỏ thôi thì nó cũng sẽ tạo ra một nơi không bị không - thời gian trói buộc. Lực tác động này càng lớn thì nơi này sẽ càng lớn, thậm chí có thể tạo ra một thế giới riêng tách ra khỏi quy luật của không - thời gian. Mặt nước bị tách ra vừa rồi chính là một cánh cổng vào khu vực đó, nơi mà ta gọi là Chúc Long Giới." Đoạn, nàng hươ hươ chiếc chìa khóa ngọc trên tay, tiếp tục nói:

"Bởi vì linh lực trong thân xác này có rất ít nên ta đã tính từ trước, chuyển toàn bộ linh lực trong cơ thể trước của mình vào trong chiếc chìa khóa này, hơn nữa còn tạo một trận Tụ Linh trên chìa, tạm thời nếu như không có sai sót thì chiếc chìa khóa này sẽ không bao giờ cạn linh lực. Ta còn cần phải suy xét việc cải tiến thêm, nên..." Nàng quay về phía bốn cậu thiếu niên trông độ tuổi có vẻ gần với thân xác này, cười nhạt.

"Si Mị Võng Lượng phải không? Ổn định đám linh hồn kia đi, phát cho bọn chúng Bảo Hồn Phù và Tụ Hồn Phù ta đặt trong ngăn kéo thứ hai từ dưới lên của tủ gỗ tử đàn. Trong vòng một tuần, ngày nào các ngươi cũng phải làm công việc này thật cẩn thận và chú ý tới từng linh hồn. Khi ánh dương vừa tắt thì các ngươi phải tập hợp được bọn chúng đầy đủ tại sảnh trước Ảnh Thanh Các của ta, không thiếu một người nào. Sau một tuần thì các ngươi không cần làm những việc này nữa, thay vào đó hãy mang đám linh hồn này đến hậu viện lúc sáng sớm. Đã hiểu chưa?"

Bốn vị thiếu niên hơi ngạc nhiên vì có người nhận ra thân phận của họ, nhưng sự ngạc nhiên đó cũng chỉ xảy ra trong chốc lát, trên mặt họ bỗng nở một nụ cười có phần quái dị, cơ thể thiếu niên nhanh chóng lớn lên, thành bốn thanh niên khoảng độ tuổi đội mũ (20 tuổi), ngũ quan cũng không thay đổi gì nhiều. Trong chốc lát, từ bốn cậu bé đáng yêu thì Si Mị Võng Lượng đã trở về hình dạng chính.  Hắc Vô Thường hắc hắc cười, chế nhạo bốn bọn họ:

"Ta đã nói rồi mà các ngươi không nghe, cứ muốn thử một lần. Không có gì là chủ nhân của ta không biết, cũng không có gì mà chủ nhân của ta không nhận ra cả." Bàn tay đang cầm bút lông viết của Hoàng Băng Dao thoáng ngừng lại, rồi nàng thản nhiên viết tiếp. Nhưng nét chữ trên tờ giấy Tuyên Thành đã hơi run thể hiện tâm tình bất ổn hiện giờ của nàng. Chẳng lẽ những người đó vẫn còn giữ ý định này sao?

Hắc Vô Thường không biết rằng mình đã nói sai, hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt với Si Mị Võng Lượng, chẳng hề biết những lời của hắn đối phương chẳng thèm để vào tai. Bạch Vô Thường đứng một bên nhìn Hắc Vô Thường như kẻ ngốc, chầm chậm thở dài. Hoàng Băng Dao viết xong, vẩy vẩy vài cái cho mực khô bớt rồi mới đưa cho Bạch Vô Thường.

"Cho ngươi và Hắc Vô Thường nửa tháng, chuẩn bị đầy đủ những thứ trong danh sách cho ta."

Hắc Bạch Vô Thường nhận lệnh, lập tức đi thực hiện. Hoàng Băng Dao đuổi đám linh hồn cùng Si Mị Võng Lượng đi, đôi mắt bạc lại trở thành màu đen. Một mình nàng ngồi trong phòng chép sách nhưng tâm trí lại không hề đặt lên tờ giấy Tuyên Thành trước mặt.

Bỏ được thì sẽ có được

Có thật không?


Lời tác giả: Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, Tang Du ta trở lại rồi. Về cốt truyện của <Ta đã chờ ngươi ngàn năm>, ta đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định: đây sẽ không chỉ là một câu chuyện thể loại xuyên không - nữ cường bình thường, nữ chính không chỉ gặp được nam chính rồi phiêu lưu khắp chốn như những truyện khác, trong câu chuyện này còn đan xen rất nhiều mảnh ký ức, những thứ bị phủ bụi trong góc, ... tất cả rồi sẽ hé lộ dần dần trong <Ta đã chờ ngươi ngàn năm>. <Ta đã chờ ngươi ngàn năm> cũng sẽ có chiều sâu hơn trước, mong sự ủng hộ của mọi người!

                                                                                                                      Tang Du

Ta đã chờ ngươi ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ