"Mới có một ngày thôi mà ngươi đã như vậy, sau này ta bế quan nhiều nhất cũng có khi là đến chục năm, ngươi có chịu được không?"
"Công chúa, người đừng bế quan lâu mà, Nghi Nhi buồn lắm!" Nghe tới đây Nghi Nhi liền hết mực cầu xin Băng Dao, nếu thực sự đến mấy chục năm thì Nghi Nhi sẽ chết vì cô đơn mất.
Băng Dao cười cười, dịu dàng xoa đầu Nghi Nhi, sắc mặt thoáng qua một tia nghiêm túc:
"Nghi Nhi, cuộc khảo nghiệm của Thiên Linh Học viện còn cách bao lâu?"
"Dạ, còn khoảng một năm ạ."
"Tốt, ngươi lui xuống trước." Trên nét mặt Băng Dao xuất hiện vài tia ngưng trọng, nàng chỉ còn khoảng một năm để mở rộng hết 108 đường kinh mạch và tăng thực lực lên cao hơn, với nàng thì thực lực tối thiểu phải là Cửu tinh. Dù sao theo lời Hồng Vũ thì với 108 đường kinh mạch được mở rộng này, nàng sẽ có khả năng làm được. Có thể sau một năm nàng được đến Hoàng tinh rồi?
"Nghi Nhi à, trong thời gian này ta phải tu luyện, không cần quá lo lắng. Ngươi nhớ là không được cho ai biết về việc này và không được cho ai vào, nhớ chưa?"
"Nghi Nhi nhớ rồi !"
"Tốt! Bây giờ ta vào tu luyện, trong vòng một năm sẽ không ra, đừng lo."
"Vâng."
Dặn dò Nghi Nhi xong, Băng Dao yên tâm bước vào tu luyện, nàng tuyệt đối tin tưởng Nghi Nhi sẽ không làm trái ý mình. Ngồi xếp bằng trên giường, nàng dùng tốc độ nhanh nhất thúc đẩy linh lực nhanh chóng mở rộng kinh mạch. Càng làm nhiều lần thì tốc độ mở rộng kinh mạch của nàng càng nhanh, hiện tại, trong một ngày nàng đã mở rộng được 10 đường kinh mạch.
Hồng Vũ cũng không bình luận gì về quá trình này, trước mặt nàng hắn còn tỏ vẻ khinh thường tốc độ chậm chạp này. Thấy hắn như thế, nàng chỉ bĩu mỗi với hắn nhưng không cãi lại, nàng cũng nghĩ thế này là quá chậm, nàng ngày càng tu luyện thêm liều mạng. Về phương diện y thuật, nàng không hề bỏ bê một chút nào, vốn là kiếp trước nàng cũng có hứng thú với y thuật, chẳng qua do quá bận với việc giết chóc nên phải bỏ, nhưng vốn kiến thức không hề ít chút nào. Bây giờ là một kiếp sống mới, đương nhiên nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Ở Thiên Linh Đại lục tuy không có thuật châm cứu nhưng lại có thêm một phương diện mới là luyện chế đan dược, thế nên ở đây nội thương dễ dàng được trị khỏi song ngoại thương thì lại rất khó khăn. Nếu học được thuật luyện đan, kết hợp với thuật châm cứu của nàng thì nàng sẽ nắm rõ được cả phương thức trị nội thương và ngoại thương rồi.
Không hề uổng phí thời gian, Hoàng Băng Dao tận dụng tất cả các thời gian của nàng để tích cực tu luyện và nâng cao trình độ luyện đan. Sau một tháng thời gian vật vã, nàng cuối cùng cũng mở rộng xong đường kinh mạch thứ 107, càng về sau tốc độ của nàng tuy nhanh lên nhưng các đường kinh mạch càng khó mở rộng. Về phía luyện đan, dựa trên các đan phương và kinh nghiệm của Hồng Vũ, nàng cũng đã có thể luyện ra đan dược Tứ phẩm sáu sao. Trong mắt nàng thì độ tiến bộ này quá kém, còn người khác mà thấy điều này không khỏi kinh hô, trong vòng một tháng từ một người không biết cái gì mà lại trở thành luyện dược sư Tứ phẩm, quả là quái vật, à không, yêu nghiệt a!
Hoàng Băng Dao vẫn mang tâm tình mình là một phế vật để tu luyện nên tu luyện ngày càng liều mạng, hôm nay nàng quyết định sẽ mở rộng hết đường kinh mạch thứ 108.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta đã chờ ngươi ngàn năm
Tiểu thuyết Lịch sửNữ sát thủ đệ nhất toàn cầu - Mị Ảnh - đã được giao cho một nhiệm vụ quan trọng : đánh cắp một viên ngọc đặc biệt, Thủy Liên. Như thường lệ, cô thuận lợi đánh cắp viên ngọc này, nhưng trên đường tẩu thoát lại gặp V...