Chap 13 : Buổi đấu giá

28 2 0
                                    


Hoàng Băng Dao thản nhiên nhìn chưởng quầy tính tiền, nhận lấy không gian giới chỉ đầy ắp kim tệ, không thèm kiểm tra, thản nhiên cất đi. Chưởng quầy ngạc nhiên hỏi Hoàng Băng Dao :

"Ơ, cô nương, người không kiểm tra lại à?"

"Ta tin tưởng rằng các ngươi sẽ không lừa ta, dù sao nơi này làm sao có thể chỉ vì ít kim tệ mà phá vỡ thanh danh vất vả gây tạo chứ."

Nói vậy thôi chứ lúc nàng nhận được không gian giới chỉ đã nhanh chóng dùng tinh thần lực kiểm tra qua một lần rồi. Nàng ghét nhất là bị lỗ. Hoàng Băng Dao này chỉ có lãi chứ không có lỗ bao giờ!

"À, chưởng quầy, ta kiến thức hạn hẹp, không biết ngươi có thể nói thêm cho ta chút thông tin về Đan Đường không?"

"Đan Đường là một trong hai phân nhánh của Dược Đường. Phân nhánh còn lại là Thảo Đường chuyên cung cấp dược liệu."

"Cảm ơn, vậy ta đi trước."

Hoàng Băng Dao đi về khách điếm, vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ : Làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền đây?

. . . . . .

Đêm hôm đó _ Khách điếm 

Hoàng Băng Dao thở ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Trước mắt nàng là một gương mặt yêu nghiệt phóng đại.

"Ầm!!!"

"A!!! Xú nha đầu, ngươi không thể nhẹ tay đi chút à, hại cái mông của ta đau thế này!"

"Ai bảo ngươi đứng nhìn chằm chằm vào ta làm gì, đáng đời!"

Hoàng Băng Dao le lưỡi nhìn Hồng Vũ chật vật ngồi dưới đất, miễn cưỡng đưa bàn tay như bạch ngọc ra kéo hắn dậy. Hồng Vũ phủi quần áo, nâng cằm kiêu ngạo nhìn Hoàng Băng Dao ngồi trên giường, nói:

"Hừ, coi như ngươi biết điều."

"Ngươi sợ mình sống lâu quá rồi à Hồng Vũ, ta giúp ngươi thành toàn."

Nàng giơ tay lên, vén tay áo xuống, để lộ cổ tay trắng ngần. Hồng Vũ vội vàng né ra sau, ném hai cái túi lên cái bàn trước mặt nàng.

"Cái gì đây?" Hoàng Băng Dao dùng ngón tay chỉ chỉ hai cái túi trên bàn.

"Yêu hạch, một túi giữ lấy, còn lại mang đến phòng đấu giá đổi."

"Có giá trị lắm à?" Hoàng Băng Dao nghi hoặc nhìn Hồng Vũ, nếu thật là có giá trị, chỉ trong một ngày mà Hồng Vũ kiếm được ngần này thì...

Hì hì, nàng phải hảo hảo lợi dụng hắn rồi.

Hồng Vũ đứng một bên nhìn nàng cười nham hiểm, sau lưng bỗng đổ mồ hôi lạnh, nàng ta đang tính kế gì vậy...

Hồng Vũ à, ngươi nên sớm cầu nguyện đi, coi chừng có thể có ai đó sẽ giúp được ngươi.

. . . . . .

Một đêm cứ vậy trôi qua, rốt cuộc Hoàng Băng Dao cũng đã đột phá Tứ Tinh sơ cấp, vui vẻ đi đến Thiên Bảo Các - hội đấu giá lớn nhất Thành Viên Y. Hồng Vũ một đường đi thẳng không để ý đến xung quanh, còn Hoàng Băng Dao thì đâu được như thế, thân thể này từ nhỏ đã không được ra ngoài, huống hồ linh hồn Mị Ảnh mới xuyên qua, chưa hiểu biết gì nên liên tục ngắm nhìn xung quanh, sà vào hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác. Điều kỳ lạ là nàng đi đến đâu là người khác thấy nàng đều sợ hãi lùi ra sau, chỉ chỉ trỏ trỏ khiến nàng khó chịu vô cùng. Nàng kéo tay áo Hồng Vũ lại, hỏi:

"Ê, Hồng Vũ, trên mặt ta có gì à?"

"Ngươi tự đi mà xem đi." Hồng Vũ buông lại một câu, ném cho nàng một cái gương. Nàng nghi ngờ nhìn gương rồi nhíu mày, sao thế này...

Rõ ràng lúc mới xuyên qua không có vấn đề gì cơ mà, sao bây giờ lại...

"Hồng Vũ, sao mặt ta lại thế này?!"

"Chắc là tác dụng phụ của độc, mặt ngươi thật xấu xí!" Hồng Vũ nói xong quay sang cười sảng khoái vì đã trả thù được ta, theo quan niệm của hắn, con gái ai chả thích đẹp, bây giờ nàng ta hẳn là đang sốc lắm đi.

Hoàng Băng Dao nhíu mày, giờ nàng hiểu tại sao mỗi khi nàng tắm xong Nghi Nhi liền không nói hai lời mà kéo nàng đi trát trát thứ gì đó lên mặt nàng rồi, hóa ra là để che đi thứ này. Nàng cũng không quá quan tâm đến dung mạo như nữ tử bình thường nên nhanh chóng khôi phục như thường, vứt cái gương sang một bên, ra lệnh cho Hồng Vũ đang cười đến mất hết cả hình tượng kia đi mua mũ sa cho nàng, rồi nghĩ những người có khả năng hạ độc mình, lôi ra chửi một lượt cho bõ tức.

Khi hai người đến được Thiên Bảo Các thì đã là giữ trưa, Hồng Vũ dựa vào nhan sắc tự nhận là khuynh thành ấy của hắn mà nhanh chóng túm được một cô nương để hỏi đường đến Phòng Giám Bảo, trước khi đi hắn còn không quên để lại một nụ cười mà hắn kêu là làm phai nhạt cảnh đẹp vạn vật, còn nàng chỉ hận không tìm được chỗ nào để nôn. Ảo tưởng! 

. . . . . .

Phòng Giám Bảo

"Hai người muốn đấu giá cái gì?" Một ông lão ngồi sau cái bàn ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.

Ta đã chờ ngươi ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ