Hôm nay là thứ sáu nên cả Min và Tae đều phải ở lại trường để học thêm môn Toán. Đến 7 giờ 30 thì cả hai tan học…
Min: Tae à…tớ và cậu cùng đi bộ về được không!?Tae: Rồi rồi, hiểu rồi…cậu muốn gặp lại Bạch mã Hoàng tử của cậu chứ gì! Vậy để tớ vào dẫn xe ra rồi mình dắt bộ về. :D
Min: Ừm…mơn cậu! ^w^Tae: Mình về thôi!
Khoảng 30 giây sau Tae trở ra cùng chiếc xe.Min (Sắp đến đoạn đường vắng rồi…không biết anh ấy có ở đó đợi mình hay không nữa! +w+)
Tae: Cậu sao vậy…rung đến thế cơ, cứ như chuẩn bị gặp chồng tương lai không bằng á!?
Min: A…Ơ… Là…Làm gì có. (Có tật giật mình)
Tae: Xì… Cậu không qua được mắt tớ đâu! -_-
Min: K…Không có… Thật sự tớ không có mà! >m<HoSeok: Hù… Không có cái gì thế!? (Bất chợt nhảy ra)
Min: AAA…CÓ MA!!! >O<
Tae: MA… Ở đâu??? OAOHoSeok: Hahaha…Min à, em có thấy con MA nào đẹp trai được như anh không!? ^o^
Min: Ơ…anh HoSeok à??Tae (Độ tự luyến của tên này cũng không kém gì mình, khá đấy! ;-J)
HoSeok: Hehe…không phải anh thì còn ai dám trồng khoai đất này!?
Min: Hì…vậy mà em cứ tưởng…HoSeok: Tưởng MA à?
Min: A… Đâu có…em cứ tưởng là bọn người xấu kia nên la lên để đánh lạc hướng đó chứ! ^3^
HoSeok: Ừm…thông minh! ^o^ (Vuốt tóc Min)Tae: Nè nè hai người…bà đây không phải bóng đèn hay không khí mà hai người có thể bơ đẹp bà thế nhá! -_-
Min: Ơ…xin lỗi, tớ quên mất! :-p (Gãy đầu)HoSeok: Em là? (Hỏi Tae)
Min: Cậu ấy là Kim TaeHyung, là bạn thân nhất của em… Còn đây là anh Jung HoSeok, người đã cứu mình tối hôm qua đó! ^v^HoSeok: Rất vui được gặp em! :D
Tae: Vâng…rất vui được gặp anh! (Cười gượng, đáy mắt lóe lên hai chữ “tình địch”)HoSeok: Hừm... Giờ vẫn còn sớm, hay mình tìm gì đó ăn đi rồi hẵn về. Anh sẽ mời! ^~^
Min: Nghe hay đó anh…em cũng thấy đói rồi! *v*Tae: Được thôi…là tự anh nói “sẽ mời” chứ tôi không có ép à! :-SS (Hehe…cơ hội của mình đây rồi, tôi sẽ cho anh một bài học nhớ đời vì dám cướp Min của tôi! *w*)
Cả ba người cùng tản bộ đi tìm địa điểm thích hợp để ăn tối.***cắt***
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] DESTINY [HopeMin - SuTae]
Kısa HikayeĐây là câu chuyện kể về mối duyên phận đã được ĐỊNH MỆNH sắp đặt giữa hai vị "đại ca băng lãnh" và hai cô "nữ sinh ngoan hiền". Nhưng suy cho cùng họ đều là người tốt, chỉ khác nhau ở cách thức họ thể hiện lòng tốt của bản thân mình thôi.