Chỉ có thể là anh ấy

7.1K 237 6
                                    

"Reng... reng... reng..."

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Đây là thứ
âm thanh đáng sợ nhất đối với Jungkook.

Đây là Jeon Jungkook- một cậu nhóc học sinh cấp 3 bình thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đây là Jeon Jungkook- một cậu nhóc học sinh cấp 3 bình thường.

Như sáng thường lệ, cậu cũng gặm vội vàng chiếc bánh mì rồi vắt chân lên cổ mà chạy đến trạm xe buýt.

-May quá! Vừa kịp xe..._ Jungkook thầm thở phào, leo lên chiếc xe bus màu vàng mà mình thường đi đến trường.

Ở hàng ghế cuối xe, có một anh chàng luôn khiến cậu không ngừng xao động.

Ở hàng ghế cuối xe, có một anh chàng luôn khiến cậu không ngừng xao động

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phải! Là anh ấy, anh ấy luôn có vẻ mặt sắc sảo, quyến rũ như thế. Anh ta luôn đeo chiếc tai nghe và như đang đắm chìm trong thế giới riêng của anh ấy.

Jungkook không biết gì về anh ấy cả, chỉ là từ lúc bắt đầu đi xe buýt thì đã thấy anh ấy như một vị khách quen của tuyến xe này rồi.

Anh ta là tên con trai đầu tiên làm cậu rung động, là tên con trai đầu tiên có thể khiến cậu   không ngừng nghĩ đến, không ngừng mong chờ được một lần trò chuyện cùng anh.

Jungkook tiến về hàng ghế cuối, ngồi một chỗ khá xa anh nhưng lại có thể nói rằng đây là vị trí gần anh nhất trong chiếc xe.

Cậu vờ như mình nhìn mấy đứa con gái phía trước mải mê bàn tán anh nhưng thật ra lại đang quan sát anh.

Hôm nay xe buýt đông hơn mọi ngày. Có lẽ là do buổi đầu tiên của học kì mới- học kì 2 năm nay. Ngoài những người hay đi xe buýt, còn có những tên đi trễ nên cũng leo lên xe đi chung.

-Này cháu ơi! Cháu cho bà ngồi đây với được không?_ Một bà cụ cỡ bảy mươi, tay chống gậy đang hỏi nhờ một đứa con gái cỡ tuổi cậu.

Jungkook khẽ nhếch môi:" Con nhỏ đó mà chịu nhường sao?! Bà cụ chắc phải chịu đứng rồi!"

Đứa con gái đó là Yoona- hotgirl khối 11 trường cậu, nhỏ ta nổi tiếng chảnh chọe, đi học son phấn lèo loẹt, nhìn là biết thuộc loại ăn chơi đua đòi. Nó vốn không ưa đi đông người như vầy, mục đích chỉ là muốn đến ngắm "anh chàng hàng ghế cuối xe" thôi.

- Tôi đến trước mà! Bà già này hay nhở? Muốn ngồi thì kiếm, không thì đứng đi.

- Cháu gái à..._ Bà cụ đang định đáp thì....

- Bà ơi, chỗ này còn trống ạ!

" Giọng nói này...."_ Jungkook tròn xoe mắt nhìn chàng trai gần cạnh_ " Anh ấy đang nói?"

Không khí trong xe bỗng trở nên im lặng. Anh tiến lại phía bà cụ, dịu dàng dìu bà về phía chiếc ghế hàng cuối.

- Ôi cảm ơn cháu trai! Vậy phiền cháu cho bà ngồi gần cửa sổ được không? Ngồi giữa lạnh cái thân già này lắm!

Anh không nói gì, khẽ gật đầu dìu bà về phía ghế mình vẫn ngồi rồi ngồi chiếc ghế bên cạnh.

Jungkook run người, nín thở nhìn mỹ nam bên cạnh.

Ở gần, anh ấy trông ... thật đẹp! Làn da trắng mịn như em bé, đôi mắt sâu hun hút đầy bí hiểm, hàng mi cao vun vút cùng chiếc mũi rọc dừa thanh tú.

- Woa..._ Cậu khẽ thốt lên, vô cùng nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Như nhận ra mình lỡ lời, cậu đỏ mặt quay đi phía khác. Jungkook dường như không nhận ra hành động này của mình đã nằm gọn trong mắt anh chàng bên cạnh.

- Hình như em rất hay nhìn tôi?_ Anh nói như có như không

Mặc dù anh nói rất nhỏ nhưng Jungkook lại nghe rõ đến khắc sâu tâm trí.

- Anh... đang nói chuyện với tôi à?_ Cậu quay sang nhìn anh, cố tỏ ra vẻ mặt thoải mái nhất mặc dù lồng ngực đập mạnh liên hồi.

Thoáng không thấy anh trả lời, cậu mới để ý anh đang còn đeo headphone, Jungkook ngây ngô nghĩ có lẽ anh nói chuyện điện thoại. Nhưng ngay sau đó anh xoay người để cậu thấy phần tai bên kia của anh đã rớt headphone.

-Ở đây... chỉ có em mới nghe được tôi nói thôi!

- À... đúng..._ Cậu cười gượng_ Anh là đang nói chuyện với tôi... à ý tôi là anh đang hỏi tôi...

Nhìn vẻ lúng túng của cậu, anh mỉm cười dịu dàng.

- Ừm. Vậy em có định trả lời không?

Jungkook bị nụ cười của anh làm hồn bay phách lạc, chẳng nghe lọt tai được từ gì

" Mình đang nói chuyện với anh ấy. Anh ấy còn cười nữa... Á á á..."

- Này... em nghe thấy ko?

- À có! Tôi có nghe thấy.

- Em có vẻ hay nhìn tôi?_ Anh lặp lại câu hỏi lần nữa. Vẻ mặt vô cùng hứng thú.

-À thì... đâu chỉ riêng tôi đâu.

-Vậy lí do?

- Ở anh... có cái gì đó rất thu hút!

-Ha ha... _ Anh bật cười, đôi mắt híp lại vô cùng đáng yêu_ Vậy điều đó quyến rũ em?

-Ừm. Với lại...._ Cậu chưa nói hết câu thì xe đã dừng vì tới trường cậu.

Jungkook đành tiếc nuối chào anh.

" Với lại... tôi rất thích anh."

[Jikook] Rung Động  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ