Hồi ức trong mưa

2.1K 130 4
                                    

Jimin ngước nhìn bầu trời xám xịt, vẻ mặt anh có chút biến sắc.

- Giờ về nhà sẽ xa hơn, hay mình qua trường để xe rồi đi bộ về thôi. Tao có cây dù ở trong lớp._ Taehyung quay sang Jimin nói.

Jimin không trả lời mà dắt xe ra. Dù sao cũng là bạn thân bao năm nên thái độ không nói gì vừa rồi của anh, Taehyung có thể hiểu là ngầm đồng ý.

- Nó là đồng ý rồi!_ Tae nói nhỏ vào tai Jungkook đang chau mày khó hiểu.

Hai người đạp nhanh về trường, tuy vậy lúc gần đến nơi trời đã bắt đầu mưa nên cả ba đều ướt chút người.

Vừa vào trong bãi để xe, Jimin liền chạy đâu mất dạng chỉ còn cậu và Taehyung.

- Em ở đây chờ tụi anh chút.

Nói rồi anh cũng chạy biến mất.

Jungkook đứng nép sát vào trong, chân khẽ giẫm lên vũng nước dưới đất. Đôi má trắng trẻo có chút hồng vì lạnh, cậu xoa xoa tay rồi thổi nhẹ hơi nóng vào. Jungkook cậu thật không thể chịu lạnh được mà!

Bỗng có một chiếc áo khoác choàng lên vai cậu làm cơ thể lạnh cóng này ấm đi phần nào. Jungkook quay ra phía sau thì thấy Jimin cầm cây dù đứng từ bao giờ, chiếc áo khoác vừa nãy trên người anh có lẽ đã choàng cho cậu. Cậu nhìn vào khuôn mặt vô cảm phía trước mà tim chậm đi một nhịp.

- Tôi đưa em về._ Anh quay người như không có ý chờ đợi thêm.

- Vậy còn anh Taehyung?

- Nó tự về được._ Anh nhăn mặt._ Chẳng phải trẻ con mà phải đưa đón!

Vậy cậu cũng xếp vào loại trẻ con sao!?

- Nhưng em thì khác... em quá ngốc.

"Anh sao có thể thẳng thắn thế chứ!"_ Jungkook bĩu môi.

Cậu đi theo anh ra về. Mưa khá to nên dù có ô cũng không che hết được cả hai người.

Jungkook quay sang nhìn Jimin, thấy bả vai bên kia của anh đã ướt nhẹp mới để ý rằng anh dành gần hết ô che cho cậu. Jungkook vô thức đưa tay kéo anh lại gần mình.

- Anh ướt rồi kìa!

- Lo cho mình trước đi.

-...._ Cậu là có ý tốt giúp, sao lại bị phũ thế chứ.

Nhìn vẻ mặt tủi thân của Jungkook, Jimin có chút hối hận. Anh thật không giỏi giao tiếp, lúc này nên làm thế nào nhỉ?

- Em rất dễ thương.... nhưng nếu khóc thì sẽ xấu như con gấu, già như trái cà... _ Anh cố bắt chước giọng điệu của Taehyung nhưng sao cứ cảm giác kì kì.

- Anh đừng nói nữa!

Cậu thật không chịu nổi, tên này nói ra câu nào là không nghe lọt tai được câu ấy.

Hai người bỗng dưng im bặt, chẳng ai nói với ai lời nào nữa.

Jimin vươn tay choàng qua vai Jungkook một cách rất tự nhiên, thanh âm nam tính khẽ nói:

- Tôi không có khiếu nói chuyện như Taehyung... Xin lỗi em.

Jungkook nhìn vẻ mặt vô cảm của anh, tâm trạng có chút xao động. Cậu cũng không có ý nặng lời gì nhưng không ngờ anh lại để tâm vậy.

- Thật ra tôi cũng có lỗi... không nên nói như vậy...

Cậu vừa dứt lời liền thấy khóe môi anh khẽ cong, gương mặt cũng không u ám như lúc nãy. Jimin thật là...

Anh đưa cậu về tận nhà. Jungkook xoay người chuẩn bị vào trong thì bị Jimin kéo lại, đôi môi lạnh cóng của anh phủ lên.

- Chào em.

Rồi anh quay người ra về.

Jungkook đứng ngây ra đó một lúc lâu mới định thần là mình bị cướp đi nụ hôn đầu. Mà cái quan trọng là Jimin vừa hôn cậu. Trời ơi! Có ai tát cho cậu một cái không? Jungkook cậu không nằm mơ đó chứ?!?!

Nhìn theo bóng lưng rộng cao ngạo bước đi, tim cậu lại đập rộn ràng.

Tối hôm ấy Jungkook không tài nào chợp mắt được. Cậu nghĩ đến giọng nói trầm thấp lúc chào cậu, nghĩ đến gương mặt nhìn nghiêng nam thần của anh, nghĩ đến đôi môi mát lạnh còn vương trên đôi môi đỏ mọng của mình rồi lại nghĩ đến chiếc áo khoác có mùi bạc hà thoang thoảng của anh.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong một ngày khiến cậu cứ ngỡ là mơ. Jungkook khẽ hít hà hương thơm trên áo khoác anh, đôi môi cười tươi hạnh phúc. Đây là ngày mưa mà cậu thích nhất.

[Jikook] Rung Động  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ