Nơi có em là nơi bình yên nhất

1.7K 112 9
                                    

Anh hôn lấy cậu như hút hết sinh khí, mãi cho đến khi cậu bị cưỡng hôn đến hết oxi anh mới rời môi cậu. Dư vị ngọt ngào của cậu khiến anh mê mẩn, Jimin vuốt nhẹ gương mặt xinh xắn nằm dưới, nhìn cậu vô cùng trìu mến.

Làn da anh còn nóng hơn nhiệt độ trong phòng, khi cậu cảm thấy khắp người tê dại thì anh mới chậm rãi tiến vào...

- Aaaaaa... đau...

Jungkook kêu to, phần thân dưới đau như xé đôi ra. Jimin dừng lại, xoa tóc cậu âu yếm, mãi đến khi cậu thoải mái cảm nhận, khẽ dịch chuyển hông thì Jimin mới bắt đầu "hoạt động".

- Sao rồi?

Jimin nhẹ nhàng hỏi han, chỉ cần cậu nói "đau" thì chắc chắn anh sẽ kìm nén dục vọng lại để cậu thoải mái.

Cảm giác cô đơn lấp đầy, tâm trí cậu lại trống rỗng, cậu nhắm nghiền mắt, khẽ lắc đầu.

- Có gì đó... khá... lạ....

Jimin nghe vậy an tâm hơn chút, đưa cự vật sâu hơn, ra vào mỗi lúc một nhanh. Như mọi khoái cảm cuốn trôi, thay vào đó là cảm giác đau đớn, cậu khẽ kêu một tiếng ám muội, tay nắm chặt lấy bả vai anh mà bấu víu...

Nhận ra sự đau đớn của cậu, Jimin dần đi ra. Từng giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, những tiếng kêu khe khẽ vang khắp phòng.

Qua mái tóc rũ xuống mắt, cậu thấy ánh mắt anh mơ màng đầy ấm áp và yêu thương. Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng, nếu từ bỏ người đàn ông trước mặt, cậu sẽ không tìm được người thứ hai tốt hơn vậy. Khi mọi thứ xung quang trở nên hư ảo, tình yêu của anh lại càng hiện lên chân thực. Cậu vặn người, khó chịu nói:

- Jimin... em thấy.... khó chịu....

- Trong sách nói, khó chịu là phản ứng bình thường, thể hiện nhu cầu ham muốn tình dục rõ ràng. Phản ứng của em hoàn toàn bình thường thôi.

Mặc dù "cậu nhỏ" đã cương cứng nhưng anh vẫn dịu dàng " giải thích" cho cậu. Jungkook ngớ người, rồi tay đan lấy tay anh, giọng nói đầy khiêu gợi:

- Vậy... xin anh... hãy giúp em....

Lời khẩn cầu ngọt ngào ấy đã khiến Jimin như điên loạn, anh đưa vào, luân động cúc huyệt nhỏ. Dạo đầu có chút đau đớn nhưng dần dần cơ thể bỗng thấy thoải mái lạ thường, cậu rất ăn ý mà phối hợp cùng anh.

- Em cứ thoải mái... đừng kìm nén...

Giọng Jimin trầm xuống nghe mới nam tính làm sao. Cậu càng ôm chặt lấy anh, thoải mái phát ra những âm thanh dâm đãng....

Đến khi chạm tới đỉnh cao khoái lạc, Jungkook cùng Jimin đều kêu lên một tiếng rồi bắn ra ga giường. Anh vuốt ve mái tóc cậu, nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu.

- Anh yêu em....

Jungkook đỏ mặt, nhỏ giọng đáp lại rằng cũng yêu anh. Nghỉ một lúc thì anh bế cậu đi tắm, nhẹ nhàng từng chút như sợ làm đau cậu lắm...

- Đau không em? Anh có mạnh bạo quá không?

Jimin như sợ làm tổn thương cậu lắm, từng chút lo cho cậu. Tắm xong sợ cậu đói lại loay hoay đi nấu cháo cho cậu anh, chăm cậu còn hơn chăm con...

Jungkook cứ ngẩn ngơ ngắm anh chạy qua chạy lại, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Quả là cậu có phúc lắm mới yêu được anh chứ!! Người vừa đẹp, vừa giỏi, lại thương cậu nhiều lắm cơ!

Sáng hôm sau, Jungkook thấy chìa khóa ở túi quần ai kia, giận tím mặt không thèm ăn sáng làm người nào đó xin lỗi rối rít, hứa không phạm sai nữa.

Nhưng Jungkook mà, có giận anh được bao giờ đâu. Thấy Jimin buồn buồn là lòng lại xót, ôm lấy anh mà dễ dãi bỏ qua liền. Thật không có chút giá trị nào mà!!! Jungkook à, mày giống ai mà mê trai thế không biết.

Ăn sáng xong, Jimin nhanh chóng chở cậu đến chỗ Hoseok rồi Hoseok chở cậu về nhà. Jungkook thắc mắc sao anh không trở về luôn thì mẹ ở nhà mới nhắc:

- Tối qua học khuya không? Ăn sáng chưa? Chưa bận thi thì cứ giữ sức đã, mày với Hoseok suốt ngày cắm đầu học có ngày lăn đùng ra ốm giờ.

Aiza, Jimin cũng được lắm chứ! Chưa gì đã lừa gạt gia đình người yêu rồi đấy! Ngay sau đó Jungkook cũng gọi để quát anh, nhưng khổ nỗi vừa nghe anh nói về nhà an toàn chưa, nhớ anh không, anh nhớ em quá là tay chân mềm nhũn, cứ thế xí xóa vụ mình định nói luôn...

Những ngày sau cũng rất vui, tối nào Jungkook cũng viện cớ đi học để lén qua nhà Jimin đấy. Thế nhưng lần nào cậu cũng bị nhốt lại cả, lí do nói với ba mẹ cậu thì vô biên: nào là Hoseok ốm mà ở một mình cần người chăm, nào là chìa khóa quăng đâu mất, nào là học chăm muộn giờ nên hết xe... Nói chung đủ thứ lí do trên trời dưới đất của bọn trẻ.

Còn vụ tối ở lại thì Jimin rất giữ chừng mực, chỉ ôm hoặc cùng lắm hôn cậu, không dám cơ hành động tiến xa. Jungkook cũng thấy thoải mái hơn, không bị căng thẳng mà mất ngủ. Tuy nhiên đàn ông mà, nhiều lúc họ cũng có thể mất kiểm soát thôi.

Jungkook từ phòng tắm bước ra, mặc một chiếc sơmi mỏng mà Jimin đích thân chuẩn bị cho cậu. Chả là cậu ở lại nhà Jimin mấy hôm, nếu không anh rời đi thì nhớ phải biết.

- Cái áo sơmi này anh lấy ở đâu đấy, mỏng kinh khủng!!

Có thể nhìn thấy cả quần nhỏ màu xanh của cậu kìa...

- Anh chuẩn bị riêng cho em đó. Đẹp chứ?!

Jimin này, càng ngày càng lộ bản chất xấu xa mà.

[Jikook] Rung Động  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ