Năm cuối cấp lúc nào cũng rất mệt mỏi. Ngay cả học bá Jimin cũng phải siêng năng đến đáng sợ.
- Taehyung, hôm nay anh ấy lại không đến sao?!
Giờ ra chơi đã quá nửa rồi, Jungkook ngồi dưới gốc cây vừa ăn vừa chờ... Cảm giác chờ đợi thật khó chịu!!
- Chắc không. Nó mà tập trung vào cái gì thì sẽ như bị nghiện ở trong đó luôn ý!
Vừa rồi lớp anh học Sử, Park Jimin nghe giảng "hăng say" quá nên cứ một mực bắt thầy ở trong lớp nói hết quá trình đấu tranh. Ông thầy này lại rất vui vẻ nhận lời, hiếm khi thấy có học sinh chủ động tìm tòi mà.
Sau đó Jimin lại rất là chăm chỉ, chủ động đem cả một chồng sách Hóa ra làm, không để ý rằng ra chơi từ bao giờ.
- Haizz.... 3 ngày rồi anh ấy không ra chơi. Anh nói xem, có phải học quá hóa điên không?!
Jungkook là nhớ anh quá đó! Muốn chửi thật nhiều tên Jimin kia mà.
- Không ra chơi đã là gì. Tên đó không biết đêm có ngủ không nữa?! Điện thoại không nhấc máy, đến nhà thì không mở cửa.
- Tại sao?!
- Đương nhiên là tập trung cao độ thì hơi đâu đoái hoài đến mọi người.
Jungkook chau mày, anh lúc nào cũng tạo cho mọi người cảm giác an toàn nhưng không khiến cho mọi người an tâm về anh được mà.
- Taehyung, anh cho em địa chỉ được không?!
Không ai giúp được thì cậu phải ra tay thôi.
........
Chiều tối tan học, Jungkook được Taehyung chở đến nhà Jimin. Dù luôn tự nhủ là đang giúp anh giải tỏa áp lực nhưng vẫn không ngăn trống ngực liên hồi.
"Trời ạ! Tim đạp nhanh dữ thần."
Cậu nhìn bên đường trôi qua vun vút, cơn gió nhẹ thổi mái tóc rối lên. Jungkook tự nhiên được trấn an đi đôi chút.
Dừng xe trước cổng nhà đen xịt, cậu được Taehyung đưa cho chùm chìa khóa.
- Đây là chìa mở cổng này, bên trong cửa gỗ là cái này. Lên tầng 2, rẽ trái là phòng nó, chắc là chìa này đó.
- Anh không vào với em sao?!
- Sao anh phải vào, hai người định cho tôi làm bù nhìn à?! Lát nữa kêu nó chở em về ha, anh về trước!
Nói rồi Taehyung đạp xe đi để tiểu mỹ thụ lạc lõng giữa đường.
Taehyung đáng ghét! Jungkook tức vì không thể nhét anh vào bao gối mà lăn cho hả giận.
Cậu mở từng cửa theo chỉ dẫn của Taehyung để vào nhà.
Bên ngoài trông âm u, bên trong lại càng đáng sợ hơn. Căn phòng khách tối đen như mực, cậu mò một lúc mới tới được cái cầu thang.
- Jimin.... Anh Jimin.....
Gọi một lúc lâu cũng không ai lên tiếng, Jungkook đành tìm đến phòng của anh. Đứng trước cửa một lúc, tim đập nhanh, chân đứng chả vững nữa cậu mới gõ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook] Rung Động [FULL]
FanficAnh dịu dàng, ôn nhu và ấm áp bên trong vẻ lạnh lùng và có phần cô độc. Cậu là người hoạt bát, dễ thương và có chút ngô ngơ nhưng lại luôn giấu đi tâm sự của mình. Một câu chuyện ngọt ngào và đáng yêu sẽ khiến cho một ngày buồn của bạn trở nên tươi...