Vài tháng sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra mà Jungkook nghe được tin Taehyung cưa đổ được Hoseok.
- Ahaha, thấy chưa!!! Anh cưa đổ được Hoseok rồi đó!
Taehyung vui vẻ khoe khoang ngay khi vừa tỏ tình thành công sau lần thứ n. Lâu lắm rồi cậu mới thấy tâm trạng anh tốt lên như vậy, lần cuối thấy anh hào hứng vậy là khi ở bên.... Jimin....
Taehyung thấy cậu thoáng buồn liền nhận ra mình có hơi vô tâm với cậu...
- Em liên lạc lại với Jimin chưa?
Jungkook khẽ lắc đầu, nét mặt buồn khổ vô cùng.
- Tuần trước em gọi nhưng không được, nó còn nói số điện thoại không tồn tại.
Taehyung mới sực nhớ là cả tháng nay anh cũng không gọi cho Jimin, tâm trạng có chút lo lắng, Taehyung vội lôi điện thoại ra.
1 cuộc...2 cuộc....5 cuộc.....
- Không được... Tháng trước anh vẫn liên lạc được mà.. Sau hôm...
Phải, kể từ sau đêm hôm đó, đêm mà nhờ Jimin thì Taehyung vô tình lang thang gặp Hoseok.
"Sao lại vậy?! Không lẽ vì chuyện đó mà nó bị cấm túc rồi?"_ Taehyung thầm nghĩ, tâm trạng bồn chồn khó tả.
- Taehyung? Anh biết gì đúng không?
Cậu chạm rãi nói nhưng vẻ mặt không mấy quan tâm, cứ như Jimin chẳng là gì với cậu nữa.
- Em thật sự buông bỏ rồi à?
Cậu khẽ lắc đầu, cố gắng kìm nén ngăn cho nước mắt trào ra. Jungkook nhìn sang phía cửa sổ khẽ nhìn vào xa xăm...
- Nếu cứ cố giữ lấy 1 người không thuộc về mình thì chỉ gây ra những tổn thương cho cả em và anh ấy. Dù không muốn nhưng hiện thực đã bắt chúng ta phải thừa nhận điều đó rồi mà.
- Nếu... nếu có hiểu lầm thì sao...?
- Nếu thật sự có khúc mắc thì Jimin nên nói, em sẵn sàng lắng nghe. Em thừa nhận mình ngang bướng không chịu gọi hay nhắn tin với anh ấy, nhưng mà... Jimin... anh ấy cũng đâu thèm quan tâm tới em... thậm chí em đã chủ động liên lạc thì anh ấy cũng cắt đứt mọi thứ.
Nói đến đó cậu không kìm được mà bật khóc, bao nhiêu tổn thương, uất ức cứ thế tuôn trào. Cậu cứ ngồi đó khóc thật nhiều, còn Taehyung lẳng lặng nhìn cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa.
Tối hôm đó, Taehyung tìm đủ mọi cách liên lạc nhưng không được, anh tức giận chạy đi kiếm Yoona, chắc chắn chị ta có liên quan đến việc này.
Sau khi tốt nghiệp, Yoona cũng thi vào 1 ngôi trường gần nhà. Tuy không mấy tiếng tăm như trường Taehyung theo học nhưng cũng không đến mức cá biệt. Cô cũng chuyển ra ở riêng với bạn và hầu như tiền sinh hoạt đều là tự kiếm ra.
- Yoona!!! Mở cửa!! Tôi biết chị ở trong đó.
Taehyung đập mạnh cánh cửa gỗ mục cũ kĩ, tâm trạng có chút mất kiềm chế.
- Cậu đến đây làm gì? Tìm Jimin? Ha, sorry bae, anh ấy không ở đây.
Cô đứng bên trong nói ra, không hề có ý định mở cửa cho thằng em cùng cha khác mẹ của mình vào.
- Chị đã nói gì với ba mẹ rồi?! Sao lại cứ cố chấp phá hoại tình cảm người khác? Jimin không thích chị, đừng cố chấp nữa!
- IM ĐI!! Cậu thì biết gì? Một cậu ấm suốt ngày bám váy cha, hung hăng với mẹ kế của mình, chưa từng trải qua sự mất mát và bất công thì sao cậu hiểu được chứ?
- Chị cũng không khác gì mẹ mình, phá hoại hạnh phúc người khác.
Yoona mở mạnh cánh cửa ra, gương mặt vô cùng tức giận.
"Chát"
- Câm miệng! Cậu không có quyền lên tiếng nói điều đó.
Yoona khẽ nhếch mép cười 1 cách đáng sợ, khóe mắt hằn lên những tia máu giận dữ.
- Lo thân mình đi. Cái tát này chỉ là cảnh cáo thôi.
Yoona xoay người, cô khẽ lau đi giọt nước mắt bên mi đi, nở một nụ cười giễu cợt.
- Và... nếu Jimin không yêu tôi, tôi sẽ không dành thanh xuân của mình để yêu người đàn ông một cách hoang phí. Tôi cũng sẽ không cản trở người tôi yêu tìm hạnh phúc, việc hứa hôn, tôi đã sớm hủy rồi...
Taehyung lặng người nhìn bóng dáng của Yoona quay đi, đến khi cánh cửa đóng lại, cậu vẫn cảm thấy không chân thực...
"Người ta chỉ nhìn thấy nước mắt của công chúa mà quên mất rằng phù thủy cũng biết đau..."
Taehyung tựa người bên tường, suy nghĩ mông lung một lúc rồi rời đi mà không nhận ra phía bên kia bức tường cũng có người đang ôm mặt khóc một cách đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook] Rung Động [FULL]
FanfictionAnh dịu dàng, ôn nhu và ấm áp bên trong vẻ lạnh lùng và có phần cô độc. Cậu là người hoạt bát, dễ thương và có chút ngô ngơ nhưng lại luôn giấu đi tâm sự của mình. Một câu chuyện ngọt ngào và đáng yêu sẽ khiến cho một ngày buồn của bạn trở nên tươi...