Tôi muốn gặp em

2K 132 14
                                    

Jungkook ngước lên trời. Sao lại mưa thế này? Cậu lại không mang theo dù rồi! Cơ thể run lên vì lạnh, Jungkook bất đắc dĩ lấy cái áo khoác ở trong cặp mà chưa một lần lấy ra để mặc vào. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ lại làm cậu nhói đau, cậu nhớ anh quá! Cậu nhớ mùi hương, nhớ ánh mắt của anh. Đặc biệt vào trời mưa, cậu lại nhớ đến nụ hôn đầu của mình... với anh.

Bỗng có mùi bạc hà bao trùm lấy cậu, cơ thể lạnh cóng dần ấm lên nhanh chóng, chiếc má mềm mại, ấm áp của ai kia đang áp lên má mình. Jimin tựa cằm lên vai cậu, hơi thở đều đặn tỏa ra một lớp khói mỏng.

- Trời lạnh thiệt..._ Anh bình thản nói, hoàn toàn không để ý mọi người đang nhìn.

- Áo đôi kìa..
- Đúng là Jimin mặc áo đôi với cậu nhóc kia.
- Ôm nhau nữa chứ!?
- Ước gì mình là cậu ấy nhỉ, mà cậu ấy cũng đẹp ghê.
-...

Lời bàn tán làm Jungkook như bừng tỉnh, cậu đẩy anh ra, liếc nhìn chiếc áo khoác của anh. Trời ạ! Đúng thiệt là giống y đúc.

- Anh... anh làm gì vậy...

- Ôm em.

- Đừng tự tiện ôm tôi!_ Jungkook lạnh lùng nói, gương mặt đã sớm ửng đỏ quay đi, không dám đối diện với anh.

Jimin "hừ" lạnh một tiếng rồi kéo cậu vào phòng thay đồ bơi nam đã sớm không còn ai.

- Anh kéo tôi vào đây làm gì!?_ Jungkook hất mạnh tay anh ra.

Jimin dồn cậu vào tường, gương mặt ghé sát mặt cậu rõ sự phẫn nộ. Anh đấm mạnh vào tường khiến bàn tay sưng đỏ đến rướm máu.

- Jeon Jungkook! Sao em dám trốn tôi?!

- Tôi... tôi trốn anh khi nào..?!

Cậu hoảng sợ, lại lo lắng. Anh rốt cuộc kích động cái gì?

- Sáng đến thì em trốn trong lớp, ra chơi thì không ra ngoài, về thì chạy nhanh ra cổng. Thậm chí một cuộc gọi cũng không quan tâm. Em còn nói không trốn tôi!? Đã thế dạo này em cứ cười đùa với thằng nhóc mặt ngựa nào đó, vừa nãy còn... nắm tay.

- Tôi... tôi như thế thì sao!? Với lại lí do gì tôi phải liên lạc với anh?_ Cậu khó chịu, anh không nói lí lẽ mà nổi cáu, thật không chịu nổi. Anh không phải... ăn giấm đấy chứ!?

- Tôi nhớ em... Tôi muốn gặp em.

-..._ Jungkook không tiêu hóa kịp lời nói của Jimin cứ đứng ngốc ra đó nhìn anh.

Không kịp để Jungkook trả lời, Jimin cúi xuống, phủ lên đôi môi mềm mại khiến anh bao ngày nhung nhớ.

Vành tai cậu đang nóng bừng vì hơi thở anh phủ vào thì liền bị đôi môi kia chặn lấy miệng. Đầu lưỡi anh luồn vào, xâm nhập đôi môi cậu, anh nhẹ nhàng đẩy cậu vào một nụ hôn sâu. Một tay anh nâng cằm cậu lên, tay còn lại đưa ra phía sau luồn vào tóc cậu. Đến khi nhịp thở trở nên khó khăn, Jimin mới từ từ buông ra nhưng nét mặt có chút tiếc nuối.

- Anh... tên biến thái...

Nói rồi cậu đẩy anh ra, lồng ngực đập nhanh liên hồi.

- Jungkook, tôi biết em thích tôi. Nếu em chịu thừa nhận, tôi có thể bắt đầu mối quan hệ mới với em.

Không! Có bắt cậu đi bằng tay, mặc quần rách cũng tuyệt đối không ngỏ lời. Nhưng mà bắt đầu mối quan hệ mới... là hẹn hò đó à?!

- Ai nói tôi... tôi thích anh chứ! Đừng có tự luyến...

- Vậy nếu tôi ngỏ lời, em có đồng ý không?

Thấy cậu cứ đứng ngốc ra đó không trả lời, anh đành kéo tay cậu đi.

- Cứ từ từ suy nghĩ... Giờ thì về thôi. Tôi cũng không ngại chờ câu trả lời của em.

 Tôi cũng không ngại chờ câu trả lời của em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Jikook] Rung Động  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ