Gặp lại rồi

2.4K 159 8
                                    

Họp xong, Jungkook không vội về lớp. Cậu viện cớ đi thăm lớp trực nên theo Taehyung đến lớp. V biết nhưng không nói gì, ánh mắt thoáng hiện ý cười hiếm có.

Jungkook đứng ngoài hành lang, vờ như đang kiểm tra nhưng đôi mắt như có như không cứ đăm đăm nhìn Min.

Anh đúng là mọt sách! Vẫn cứ cắm cúi vào cuốn sách lịch sử dày như từ điển mà cũng chẳng mấy đoái hoài đến mọi người, kể cả Taehyung- người bạn lâu năm.

Cậu cứ đứng đó ngắm gương mặt nhìn nghiêng điển trai ấy cũng không biết bao lâu, chỉ để ý rằng mái tóc bạch kim ấy bị gió thổi làm hơi rối lên, vẻ mặt hút hồn ấy thu hút bao ánh nhìn nhưng cũng chẳng làm thay đổi đi chút biểu cảm, Jimin vẫn rất thờ ơ và lạnh lùng.

Cậu khẽ cười, một nụ cười không quá phô trương hay quá nhạt nhẽo. Nó ngọt ngào đầy hạnh phúc, biểu lộ rõ ràng 3 chữ: "em nhớ anh".

Jimin khẽ vuốt tóc mái lòa xòa trước trán làm gương mặt càng thêm quyến rũ. Bỗng nhiên anh quay về phía cửa, dường như chỉ có ý định ngắm cảnh yên bình của ngôi trường nhưng lại vô tình phát hiện một cậu nhóc cứ đứng ngây ra ngắm mình. Đôi mắt mở to, thoáng ngạc nhiên nhưng lại bình thản quay lại đọc sách.

Jungkook cứ như vừa bị phát hiện sau khi vụng trộm, gương mặt trắng trẻo chẳng mấy chốc đỏ bừng như cà chua. Khi anh lạnh lùng quay đi, Jungkook có chút buồn bã... anh ấy là đã quên Jungkook này rồi...

Cậu toan quay người bước về lớp thì đôi vai bỗng nặng trĩu giữ cậu lại. Người đang ghì đôi vai cậu là....

- Taehyung, em phải về lớp!

- Anh định thông báo với em chút chuyện...

Jungkook cúi mặt chán nản:

- Để sau đi ạ!

-... liên quan đến Jimin_ Taehyung khẽ nhướn mày.

- Nói ngay đi ạ!!!_ Đôi mắt ủ rũ bỗng bừng sáng, cậu háo hức lắng nghe.

- Haha... Jungkook à, từ khi nào em lại thành ra thế này!? Bình thường giữ hình tượng lắm mà.

- Kệ nó đi!

- Khụ..._ Taehyung cạn lời_ Lát ra chơi, nó muốn gặp em. Ở đâu thì em chọn đi!

"Vậy thì ở chỗ đó đi"

Giờ ra chơi...

Jungkook- một tên chỉ ngồi lì ở lớp trong mọi giờ ra chơi lại phóng như bay khi tiếng chuông báo vừa reo.

Cậu chạy về phía sân sau trường - nơi có một cây phượng vĩ to được trồng lâu năm. Đây là nơi ít học sinh lưu đến vì đã có tin đồn nơi này có... ma. Một hồn ma cứ lang thang vào đêm. Nhưng Jungkook không quan tâm, cái tin đồn nhảm ấy chẳng làm cậu ngừng thích nơi đây. Nó đặc biệt yên tĩnh và... tuyệt đẹp. Bóng cây lớn, ánh sáng xuyên qua từng tán cây chiếu xuống đất, lung linh như chùm đèn pha lê xanh biếc.

- Vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh thế này, thích thiệt đấy!!_ Jungkook tiến tới gốc cây phượng, nhẹ nhàng ngồi xuống chờ đợi vì biết mình đến sớm hơn người kia.

- Đã 3 phút kể từ khi chuông reo rồi!_ Một bóng người cao ráo bước ra từ bên thân cây kia.

Jungkook tròn mắt nhìn. Phòng học của anh xa chỗ này hơn lớp cậu mà! Anh sao lại đến nhanh hơn cậu?

- Tôi là cúp tiết chứ chẳng phải chạy nhanh gì!_ Jimin lên tiếng cắt ngang suy nghĩ hoài nghi của cậu.

Jungkook nào biết là Jimin không tập trung học được nên bỏ ra ngoài đây ngồi chờ chứ! Suốt 11 năm có lẽ đây là lần đầu anh mất tập trung vậy.

- Hả!? Cúp... cúp tiết?

Jimin nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sắc sảo như muốn ăn tươi cậu:

- Sao? Chưa thấy thiên tài cúp tiết bao giờ à!?

Jungkook đúng là chưa thấy. Cậu e thẹn né tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng hỏi:

- Anh... anh hẹn tôi có... có việc gì?!_ Lời vừa dứt, tim Jungkook liền đập liên hồi, gương mặt cũng thoáng đỏ.

Rõ đã cố tỏ bình tĩnh nhưng cứ nghĩ đến việc hai người ở riêng lại ngượng đến đỏ mặt. Jungkook thật không bình tâm được.

Jimin nhìn cậu nhóc đối diện, đáy mắt thoáng ý cười. Jungkook rất đáng yêu!! Lúc nào đối diện với cậu, Jimin đều có cảm giác hồi hộp khó tả. Cậu nhóc có làn da hồng hào trắng trẻo, hàm răng thỏ khi cười trông dễ thương vô cùng. Đôi mắt to tròn, rõ luôn nhìn anh nhưng lại không dám đối diện với anh.

- Muốn nghe em nói..._ Jimin tiến lại gần cậu_ điều mà em muốn nói.

Giọng nói Jimin rất bình thản như điều anh vừa nói chỉ là thuận miệng lỡ lời thốt ra. Gương mặt anh vẫn là vẻ lạnh lùng nhưng có cảm giác dịu dàng hơn bình thường.

Anh nói điều cậu muốn nói? Là gì cơ? Không lẽ là "lời yêu"?! Đùa nhau chắc!!

- Tôi thì có gì mà nói với anh chứ?!

- Vậy hả? Thế mà Taehyung lại nói với tôi là em có việc muốn nói.

" Anh tốt lắm Taehyung! Từ khi nào anh nhiều chuyện vậy chứ?!"

- À! Thì là tôi thấy anh khá quen, giống với một... anh chàng trên tuyến xe bus tôi hay đi._ Cậu bịa ra một lí do mà cậu cho thấy khá phù hợp nhất.

Jimin có chút hụt hẫng, anh khẽ gật đầu:

- Chúng ta gặp nhau rồi.

Jungkook lỡ một nhịp. Cậu cúi mặt xuống che đi sự bối rối. Đúng là anh còn nhớ cậu.

- Tôi vào lớp đây. Chào em!

Anh lịch sự chào hỏi rồi toan bước đi thì Jungkook lên tiếng:

- Jimin, ra về anh rảnh không? Em muốn mời anh đi uống trà sữa.

Trà sữa đúng là không tốt nhưng mà nhóc đã lên tiếng thì...

- Ra về tôi đợi em ở bãi giữ xe.

Rồi anh cất bước, bóng lưng thẳng tắp tỏ vẻ cao ngạo nhưng lại khiến trái tim Jungkook loạn nhịp.

[Jikook] Rung Động  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ