Jimin giao trả chiếc điện thoại lại cho Jin rồi quay người vào phòng.
- Đứng lại. Ra đây nói chuyện.
Giọng nói khàn trầm vang lên, tay cầm ly trà từ phía sau tiến tới.
- Joonie, sao anh chưa đi làm?
- Anh đi rồi để em lén lút với thằng ranh này à?!
"Anh dùng từ hợp lí chút đi. Nghe cứ như em đang ngoại tình vậy?!"_ Seokjin thầm phàn nàn nhưng không dám lên tiếng.
- Ông muốn nói chuyện gì?
Anh quay lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn ba mình, gương mặt vô cùng khó chịu.
- Mày còn giả ngơ?! Được! Để tao nói rõ cho mày nghe._ Ông sai người bên cạnh đem một sấp ảnh đến, lần lượt đưa cho anh xem._ Ha, hay lắm con trai! Mày về Hàn lên mặt với Yoona vì một đứa con trai? Ba mày sắp phải đào lỗ mà chui xuống vì mày rồi.
- Cần tôi đào lỗ giúp à?_ Anh dửng dưng đáp, cầm chiếc bánh mì mà người hầu đứng bên chuẩn bị để ăn.
- Mày... cái thằng trời đánh này!
Namjoon toan giơ tay lên đánh Jimin thì Jin giữ lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của bà.
- Thôi đi! Hai người cứ cãi nhau thì có ích gì?!
- Hừm. Chẳng biết cứng đầu giống ai, nói chẳng lọt đầu nó!!!_ Namjoon rút tay lại, lau đi hàng nước mắt của Jin.
- Giống anh chứ ai?!
-...._ Namjoon thừa nhận rằng tên Jimin này khó ở y như ông. Đúng là cha nào con nấy!!
Nhìn thấy Jin khóc đến đỏ mắt, ông đành bất lực bỏ về phòng để Seokjin nói chuyện với Jimin.
- Nào, chúng ta nói chuyện chút!
-....
Jin kéo Jimin vào phòng của anh, ngồi trên chiếc giường êm ái với mùi hương rất riêng của anh, hai người ngồi đối diện nhau trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
- Thật ra... nếu chúng ta không phải người có quan hệ với nhà họ Kim, ta cũng không trách mắng con. Nhưng mà... nhà Kim thân với nhà ta từ thời ông cố, con không nên đối xử với Yoona như vậy.
- Mẹ... mẹ biết con yêu Jungkook mà...
Jin lặng thinh, ngây người nhìn Jimin rồi bỗng ướt lệ, haizzz, con trai bà đúng là trưởng thành rồi...
- Minie... ba con sẽ không đồng ý, và gia đình Jungkook đó cũng chưa chắc đã chấp nhận. Các con chắc gì sẽ đối mặt được với những thị phi ngoài kia, và nếu con chịu được thì đâu có nghĩa cậu bé Jungkook kia chịu đựng được? Minie, con phải suy nghĩ cho cả Jungkook nếu con dự tính bên nhau trong tương lai...
- Mẹ có chấp nhận không? Nếu con muốn cưới Jungkook thì mẹ chấp nhận không?
Jin im bặt hồi lâu, bà không dám đối diện với đôi mắt đầy hy vọng của Jimin nhưng cũng không dám từ chối câu trả lời đó.
- Thật ra... nếu con đã suy nghĩ thấu đáo, ta sẽ ủng hộ, ta tin con.
Jimin ôm lấy Jin trong nghẹn ngào, khóe môi mỉm cười tươi:
- Cảm ơn.. mẹ...
Jimin nhờ mẹ Jin dẫn ba anh ra ngoài một thời gian du lịch để anh có thể trở về Hàn.
- Jimin, ta chỉ có thể đi trong 2 tuần. Con phải sắp xếp để về trước thời gian đó, rõ chưa?
Jimin vui vẻ hưởng ứng đồng ý. Đợi ngay khi 2 người rời đi, anh cũng vội lên xe ra sân bay trở lại Hàn.
- Cũng sắp đến Tết rồi... Ước gì anh có thể bên em đến lúc đó....
Jimin ngồi trên máy bay, tâm trạng không hào hứng cũng chẳng đau buồn, anh chỉ có chút lo lắng. Thật sự từ nhỏ tới giờ, đây là lúc anh bất lực nhất....
Vừa ra đến sân bay, Jimin đã bắt taxi đi đến ngôi trường mà anh từng theo học với cậu.
- Taehyung à, trưa nắng anh lôi em ra trường làm gì?_ Jungkook đang định đi ra tiệm sách thì bị Taehyung lôi đến trường.
- Ai da, định là tối qua nói với em mà Hoseok rủ đi ăn nên quên mất. Sorry ha!!!
Cậu khẽ lườm Taehyung nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
- Đây là....
Jungkook ngẩn ngơ nhìn cây phượng vĩ phía sau sân trường...
- Hoài niệm thật ha! Lâu lắm rồi anh mới đến đây đó! À, đợi chút, anh đi mua nước cho.
Nói rồi Taehyung chạy vụt đi còn Jungkook thì đứng bất động. Haizzz... cậu lại nhớ đến ai kia rồi...
Jungkook ngồi xuống gốc cây, ôm đùi mà khóc.
Bỗng có bàn tay vuốt lấy tóc cậu rồi khẽ ôm cậu vào lòng vỗ về. Jungkook nhận thấy hơi ấm thân quen, mùi hương thoang thoảng của bạc hà trong gió... đây là... Min sao??
Cậu ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt trìu mến đã lâu không thấy, gương mặt mà cậu hằng đêm nhớ mong.... Jungkook bỗng ôm chầm lấy anh, tiếng khóc càng to hơn...
- Anh... cuối cùng cũng chịu về....
- Ừ... anh về rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook] Rung Động [FULL]
FanfictionAnh dịu dàng, ôn nhu và ấm áp bên trong vẻ lạnh lùng và có phần cô độc. Cậu là người hoạt bát, dễ thương và có chút ngô ngơ nhưng lại luôn giấu đi tâm sự của mình. Một câu chuyện ngọt ngào và đáng yêu sẽ khiến cho một ngày buồn của bạn trở nên tươi...