Jimin quyết không gọi cho Jungkook, cắt đứt hoàn toàn liên lạc làm cậu lo lắng vô cùng.
- Cậu Jeon ơi, cậu ngồi đây suốt 3 tiếng ngắm người đi đường rồi. Có về để người ta buôn bán không?
Jungkook liếc xéo Hoseok, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt chán nản. Jungkook khẽ thở dài, lười giải thích càng lười tâm sự. Yêu mà như không thế này thì liệu có hạnh phúc?
- Em nhớ Jimin nữa à?
Jungkook không trả lời câu hỏi của Taehyung. Không phải giận dỗi gì, chỉ là cậu chẳng biết trả lời như nào, "có" thì hơi thừa, "không" thì vẫn thiếu. Nó giống như cảm giác trống trải... chỉ thế thôi.
Hoseok kéo Taehyung ra một góc, day trán bất lực.
- Anh nhìn xem, nó đơ đơ mấy ngày nay rồi. Bạn của anh sao không có chút trách nhiệm vậy? "Ăn" thằng nhỏ rồi phủi mông đi như thế à!
- Jimin không vậy đâu. Chắc có việc nên mới vội đi thôi.
Hoseok nhéo tai Taehyung đến khi ửng đỏ rồi cắn mạnh một cái.
- Aaaaaaa..... Em... em cứ thích cắn người thế?! Đau chết mất!
- Tại anh hết, sao cứ bênh người ngoài hả?!
- Rồi, xin lỗi, xin lỗi. Anh sai rồi...
Taehyung xoa đầu Hoseok rồi kéo cậu nhóc vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán cao đó. Tên nhóc này lúc nào cũng đánh anh, không lúc nào yên bình chút cả.
- Em chỉ là lo cho Jungkook... Sắp bắt đầu năm mới, nó sẽ cô đơn lắm.
Taehyung mỉm cười nhẹ, rồi khẽ thì thầm vào tai Hoseok:
- Nó... chắc chắn sẽ không để Kookie cô đơn.
Hai người nhìn Jungkook đang thẫn thờ ngắm trời rồi mỉm cười, họ tin tưởng Jimin...
Đêm Giao Thừa.....
- Gần 12h rồi, Taehyung nhanh nào!!!
Hoseok cằn nhằn đợi Taehyung dắt xe chở đi ngắm pháo hoa, nét mặt vô cùng háo hức.
Hai người diện áo phông đôi màu xanh, không hẹn mà cùng mang đôi giày giống nhau luôn. Taehyung hôn nhẹ vào chóp mũi người yêu rồi phóng xe qua dòng người tấp nập. Hoseok nép vào tấm lưng anh, hỏi nhỏ:
- Lần đầu tiên em không đi ngắm pháo hoa cùng gia đình...
- Anh thì năm nào cũng đi với Jimin, vì ba mẹ anh vốn cưng Yoona hơn.
Giọng Taehyung có chút mỉa mai, vì ở phía sau nên Hoseok dường như không thấy được nét buồn từ anh. Cậu siết chặt eo, ôm lấy người đàn ông này rồi tuyên bố:
- Vậy thì sau này, mỗi năm em đều đi ngắm pháo hoa với anh!
- Được, nói phải giữ lời.
- Vâng, nhưng năm sau anh đi với gia đình em nhé!
Taehyung vội dừng xe, quay lại nhìn Hoseok.
- Hoseok... chờ em tốt nghiệp rồi tụi mình lấy nhau, em nhé!
Cậu bỗng òa khóc, nhéo má anh ửng đỏ rồi lại xoa xoa...
- Anh nói rồi đó....
Taehyung cười tươi, trao cho Hoseok nụ hôn mạnh bạo, hai người bên nhau ngọt ngào và lãng mạn như thế... hành động nhỏ, hạnh phúc to!!
Jungkook cũng đi ngắm pháo hoa Giao Thừa. Ba mẹ cậu đi Chùa, thường thì Jungkook sẽ đi theo nhưng hôm nay... cậu không muốn...
Jungkook đi bộ dọc theo vỉa hè ra công viên- nơi sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Cậu nhìn những cặp độ tay trong tay cười đùa, vài người đi với gia đình và bạn bè, Jungkook bỗng nở nụ cười nhạt, tự thấy mình đáng thương....
Chuẩn bị bắn pháo thì bỗng có chiếc áo khoác len ngập tràn hương bạc hà phủ lên vai cậu, sau đó liền có hơi thở truyền đến bên tai, chỉ trong giây lát, cậu đã nằm trọn trong vòng tay ai kia..
- Lạnh vậy mà em ăn mặc phong phanh thế?!
Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn dài, bao nhiêu cô đơn, hờn dỗi mấy ngày qua cứ thế tuôn ra, cậu nhìn ngắm pháo hoa trong làn nước long lanh nhưng trái tim ấm áp và yên bình khó tả....
- Anh nhớ em lắm....
Jimin dựa đầu vào vai cậu, nhẹ nhàng hôn vào má cậu rồi cùng cậu trải qua thời khắc Giao Thừa đẹp nhất từ trước đến nay trong cuộc đời mình... Mãi sau này, hình ảnh đẹp đẽ đó vẫn ở nguyên trong tâm trí họ, tựa như một cuốn phim nhỏ trong ngôn tình, lấp lánh và ngọt ngào....
Sau khi kết thúc màn pháo hoa chào đón năm mới, dòng người dần tản ra đi về, một số đi chùa, một số đi chợ Tết, ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc bên người họ yêu.
Jungkook dựa vào vai Jimin, hai người ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên trò chuyện, cùng ngắm những bông hoa với đủ màu sắc lộng lẫy dưới những ánh đèn pha lê....
- Anh hoàn thành luận án. Sắp tới sẽ lại về Hàn.
Jimin xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook để cậu bớt lạnh, bình thản thông báo cho cậu biết.
- Thật á?!
- Ừ. Anh sẽ chờ em ở trường đại học nào đó!
Jungkook chủ động cắn vào bờ môi đỏ mọng của anh rồi nói khẽ:
- Thật tốt quá! Vậy 2 đứa lại gần nhau nữa!
Jimin ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ vào đôi môi đang run lên vì lạnh kia....
- Đương nhiên. Anh sẽ trói em bên cạnh anh cả đời.
Jungkook đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi thì bị Jimin kéo lại, nâng bàn tay cậu lên.
- Em có muốn cùng anh tiến vào lễ đường không?
Jungkook tròn mắt rồi gật đầu, niềm hạnh phúc vỡ òa, cậu cứ thế khóc ướt cả lớp áo trên vai anh.
- Sau đó cùng nhau làm chuyện "đại sự"!
Nghe xong câu đó của Jimin, cậu cắn vào vai anh, thật là khiến người ta mất hứng mà.
Hai người ôm nhau, rồi Jimin cõng cậu đi quanh gian hàng chợ ngắm, cưng chiều cậu còn hơn vàng....
Thế nào là hạnh phúc?
Đối với Jungkook mà nói, hạnh phúc là làm mọi thứ cạnh người mình yêu...
____________THE END__________
Cám ơn đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình❤❤❤
Mình sẽ sớm ra 3 phần ngoại truyện cho bộ "Rung động" này nhé! Cảm ơn mọi người❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook] Rung Động [FULL]
FanfictionAnh dịu dàng, ôn nhu và ấm áp bên trong vẻ lạnh lùng và có phần cô độc. Cậu là người hoạt bát, dễ thương và có chút ngô ngơ nhưng lại luôn giấu đi tâm sự của mình. Một câu chuyện ngọt ngào và đáng yêu sẽ khiến cho một ngày buồn của bạn trở nên tươi...