#2 (fixed)

1.2K 77 9
                                    

Ngày x tháng x năm x

Tôi đã 14 tuổi rồi, có thể nói trong trại mồ côi tốt hơn nhà tôi nhiều, không còn mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc từ mẹ mình. Điều tôi ghét nhất là lũ trẻ, chúng làm tôi cảm thấy phiền, nó nghịch đồ và xé toạc những bức tranh đầy nguệch ngoạc mà tôi vẽ, vài đứa khóc toáng lên khi tôi hét vào mặt mắng chúng nó, người giữ trẻ cũng tới và dỗ dành lũ con nít xong quay qua chửi tôi, đáng ghét.

Đám cùng tuổi thì luôn bắt nạt tôi, nó hay cầm mấy món đồ chơi của con nít mà cứ quăng tơi tả vào người tôi, có khi đầu bị u, bầm vài chỗ trên da, đau lắm, nhưng không sao, tôi đã quen chịu đựng đó giờ rồi.

Chúng nó cười nhạo mấy cái vết sẹo trên mặt tôi mà trong khi tôi còn chẳng mảy may để ý nó. Lũ ngu ngốc tưởng là mèo cào, nếu tôi nói là mẹ tôi thì chúng có bất ngờ không nhỉ?

Trong đây không kinh khủng nhưng cũng chẳng mang gì ấn tượng ngoài cái lũ bắt nạt hay làm trò chẳng ai thèm quan tâm, nhàm chán và cực kì tẻ nhạt, mỗi lần tôi cảm thấy sự buồn tẻ nổi dậy không cản được nữa, tôi lại sẽ bắt đầu phát rồ những hình ảnh trong đầu mình về cảnh tượng ba mình bị giết, máu len lỏi trên nền đất lạnh, da thịt máu mủ được mổ xẻ qua cảm nhận ảo tưởng của chính mình. Tuyệt vời, nó làm tôi phát điên.

Trong cơn kích động không thể kìm chế bản thân nổi, tôi đã nghĩ ra một trò chơi, nó được nằm trên tầng trệt khu cuối cùng bị cách ly, căn phòng trống chứa đầy những đồ dùng bị cũ. Những người làm việc thấy căn phòng này u ám rồi tự đồn thổi hù nhau nó đã bị nguyền rủa.

Tôi nói dối với bọn trẻ rằng nếu ai trong phòng này qua ngày mai thì tôi sẽ tặng chúng nó vài món quà nho nhỏ, chẳng hạn như bánh kẹo, lũ trẻ luôn thích chúng. Nhưng vì lời đồn thổi quá to khiến chúng nó sợ hãi còn chẳng dám đến gần cánh cửa phòng chứa đồ. Đám trẻ bỏ chạy đi chơi tứ tung quên hết những lời tôi vừa nói nhưng rất may mắn, có một thằng bé vẫn đứng trông chờ tôi, ánh mắt hình như đang tìm tòi thú vui, nó muốn tìm cảm giác gan dạ trong trò chơi mà tôi đã đề nghị, nó muốn thử sức mình, thật tuyệt khi để thằng bé vào tròng.

Cuộc chơi bắt đầu...

Đúng 12 đêm, tôi thấy thằng bé mở cửa đi vào, trông nó có vẻ hơi run sợ nhưng khuôn mặt vẫn mang đầy nét mong đợi.

Tôi giả vờ như vừa đến và cầm cây đèn pin, rồi đưa chai nước cho cậu bé uống. Nó uống cũng là lúc mọi chuyện được sắp xếp diễn ra trôi chảy...

Đó là thuốc trừ sâu tôi đã đổ vào, nó ôm cổ hả họng, mắt mũi cứng đờ rồi người bị co giật, mấy giây sau sùi bọt mép. Chưa được bao lâu nó đã chết, mắt mở to, niềm mạnh mẽ trong mắt nó đã dập tắt.

Tôi vuốt nhẹ mắt nó cho cậu bé được yên nghỉ, rồi đặt nó nằm xuống, dang hai tay hai chân nó ra, bắt đầu cho vụ mổ xẻ vui nhộn đầu tiên...

Đầu tiên, tôi xẻ một đường trên bụng , thịt nhân tách nhau ra, máu len lỏi chảy theo hướng xuôi không cản. Tôi lấy tay mình vạch phần hở miệng của bụng ra. Có vẻ chưa sâu, lấy con dao đâm thẳng qua bụng nó. Tôi càng lúc càng nổi lên cái bản tính thú vui của mình.

Tiếp theo, tôi sờ chiếc lưỡi của nó, sờ rất đã, cảm giác êm nhẹ như phần xốp của miếng mốt. Tôi nhẹ nhàng lấy kéo cắt phần lưỡi ra. Máu tuôn không ngừng, lấy khăn lau chùi phần lưỡi. Vật đầu tiên được bỏ vào nồi, máu tanh lan nhẹ theo nước.

Thế này đủ rồi, ngừng động tác, tôi chuyển sang con mắt của cậu bé. Tôi banh mắt nó ra và rồi... Phạch!!! Con ngươi được cắm vào đầu con dao, ngay đồng tử. Tôi thật tự khâm phục mình. Sau đó con mắt giật ra khỏi khuôn mặt của cậu bé một cách dễ dàng. Trong hốc mắt, máu bắt đầu chảy xuống tai cậu bé. Tôi đem nó cất gọn bằng một chiếc khăn bỏ vào túi áo mình.

Bây giờ tôi moi móc những thứ trong bụng cậu. Vì mới 14 tuổi tôi cũng không rành lắm, chỉ biết nó thật đẹp đẽ, các bộ phận nhỏ trong cơ thể tuyệt mĩ được xếp chồng chất lên nhau, nhiều vô kể. Lục phủ ngũ tạng bị tôi đem cho vào một chiếc nồi, máu tươi cũng đã đổ vào.

Tôi lười đi vứt xác, thế là xác cũng bỏ vào nồi. Nhưng không vừa nên tôi chặt ra thành từng khúc. Tôi ngắm nhìn một chút nữa, tiếc nuối.

Hôm nay ngày chủ nhật nên không một ai canh gác cho trại mồ côi. Tôi đã tính toán rất kĩ. Xung quanh rất im ắng, mọi người đã đi ngủ hết. Tắt cái đèn pin, thực hành đến bước cuối cùng.

Vì trại mồ côi được nằm ở vùng quê, không còn ở thành phố, nên có rất nhiều bờ sông ngay đây. Hơn 1 giờ sáng, hiện tại vẫn rất yên tĩnh và vắng bóng, tôi có thể chắc rằng không có ai ở quanh trong cái thời gian đường chưa bật sáng.

Tôi đến vách bờ sông, đổ hết tất cả những thứ tuyệt đẹp đấy, máu lan ra dưới dòng nước hằn cả màu đỏ lấp lánh trong ban đêm, một buổi trăng tròn. Thật trôi chảy, thật bình dị. Nó làm tôi cảm thấy thanh thản hơn, nước pha lẫn tanh mùi máu thơm, cơ thể tôi bồn chồn như kẻ khát máu, lúc giờ tôi còn nhỏ nên không đủ chiều cao mà chòm người chạm vào nước sông, tôi hơi hụt hẫng với chuyện này.

Đi rửa chiếc nồi dính đầy mùi máu tanh xuống dòng sông, trả cho tất cả mọi thứ về cậu bé.

À, còn con mắt. Tôi nên làm sao với nó nhỉ? Trông nó thật đẹp, nhưng có ai đó phát hiện thì sao? Tôi quyết định sẽ nuốt nó để nó không bị ai thấy.

Tôi thầm than vì khó nuốt thật, chả muốn nhai.

Trên đường về trại, tôi xách cái nồi, cười như một kẻ bệnh hoạn, không ai có thể biết lúc này tôi cười ghê tởm tới mức nào.

Cũng gần 3 giờ sáng, tôi dọn dẹp căn phòng bị mọi người cho rằng nguyền rủa. Dọn dẹp sạch sẽ không còn vệt máu. Tôi đảo mắt liên tục xem còn thiếu hay dư gì không. Rồi tôi quay lại phòng ngủ, đánh một giấc đến sáng trên chiếc chăn nệm của mình.

___
Buổi trưa, không một ai thấy cậu bé ấy nữa....

....Họ đã nghĩ cậu ta bỏ trốn.

SỰ TỰ THÚ CỦA GÃ ĐIÊN  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ