#15

389 18 22
                                    


Lúc còn nhỏ, tôi thích chơi với những con dao, những vật nhọn mà có thể khiến tôi chảy máu. Khi xem TV, tôi mới biết rằng dao là vật dụng để bếp núc nhưng tôi không biết tại sao mẹ tôi lại có dao ở bếp trong khi mẹ chẳng bao giờ nấu ăn cho tôi, bà chỉ mang cho tôi những bữa cơm hộp hay những hộp mì ăn liền. Có lần mẹ tôi đi vắng, tôi lại lén mở chiếc TV để tìm hiểu thêm về chúng, tôi nghĩ tôi đã bị nó mê hoặc, bởi sự lấp lánh chiếu lại ánh sáng, một nét đẹp hơn cả gương, chúng bén nhọn nhưng lại thiếu đi một thứ gì đấy?

Chiếc TV bật lên, tôi sợ mẹ tôi sẽ về sớm, tôi bật kênh liên tục như đang tìm kiếm một thứ gì đó, vì có lẽ quá chán mà không có gì làm, mẹ tôi thì lại không cho tôi chạm vào bất cứ việc gì.

Và kênh tôi cần đã xuất hiện, ánh mắt tôi sáng lên chứa đựng một dục vọng sắp trỗi dậy, dao không phải chỉ dành cho việc nấu ăn. Máu trên con dao, một sự kết hợp đầy ngọt ngào, đẹp đẽ, nó ánh lên một thứ hào nhoáng, máu - một tinh thể đã gây ám ảnh trong người tôi, tôi đã thử làm chính mình bị thương rất nhiều lần với những vết thương mà mẹ không thể thấy.

________

Ngày thứ ba

Tôi tỉnh dậy, có lẽ hôm nay tôi ngủ quá nhiều khiến người tôi đừ ra, tôi đã tập luyện diễn kịch một cách tốt nhất có thể. Không những thế tôi còn kêu ' Sem giả mạo ' học vài động tác và bắt đầu hành động khi tôi ra lệnh.

5 giờ 15 phút chiều,  y tá đã tới, bà ta đã có lẽ đoán nhầm giờ không chính xác lắm, tôi đến giường của Rust, giả vờ mình và Rust như một người bạn để cho anh chàng y tá tin mình.

Tôi vờ bảo mắc vệ sinh, tôi vừa giả điên vừa lôi anh ta để đi chung với tôi, anh ta cười gượng xề xòa đúng như một thằng ngốc vậy.

Tôi khóa trái cửa nhà vệ sinh, đúng vậy, chỉ mỗi nơi này là không có camera. Cậu y tá có vẻ hơi hoảng, trông như một thực tập sinh nhưng còn kém hơn họ. Tôi nhìn vào bản tên trên chiếc túi áo y tá của anh ta.

" Qualicaft, tôi biết anh rất ghét Rust, tôi cũng thế, hãy kể cho tôi nghe vài điều nào ".

Khi nghe tôi nói câu này, mặt anh ta bớt lo sợ hơn, dần chuyển sang nghiêm túc.

" Phải, một kẻ bệnh hoạn, hắn ta là kẻ đã hãm hại em gái tôi ".

Qualicaft đang bắt đầu gằn giọng.

" Gia đình tôi nghèo khó, con bé và tôi còn phải chịu trách nhiệm món nợ từ ba mình, lão già khốn nạn. Chính vì thế phải giúp việc nhà cho hắn, ban đầu tôi không lo sợ mấy vì hắn cũng chẳng gây rối gì cho tôi. Nhiều lần hắn ta chuốc say một vài cô gái và đưa bọn họ lên giường, có lúc tôi lại thấy hắn giấu thuốc gì đấy bỏ vào trong ly của họ, có lẽ họ không chịu nổi cú sốc vì mất đi sự trong trắng ".

Và giờ mắt anh chàng như đang rơi vào hư không, như một kẻ không thể thoát ra ngoài, sự trói buộc nào đó ở chính Qualicaft.

" Công việc kết thúc ở căn nhà Rust, con bé đã đứng trước nhà chờ tôi về cùng, Rust đã thấy được con bé vài lần và cố bắt chuyện với nó. Ban đầu tôi không nghĩ hắn ta sẽ có ý gì với một đứa bé gái, vì con bé trông dễ thương nên được người lớn cũng khá cưng nựng. Và rồi điều tồi tệ nhất không ngờ đã ập đến đầu tôi".

SỰ TỰ THÚ CỦA GÃ ĐIÊN  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ