#12: Những kẻ điên

441 24 3
                                    

Ngày x tháng x năm x

À rồi, chẳng có gì đặc biệt, gần một tuần thì họ đưa tôi vào bệnh viện, đó là điều chắc chắn, vài ba thủ tục nhàm chán, chẳng khác gì đưa vào trại mồ côi trước đó cả.

Ở đây có cả già trẻ, mọi người không đi lại bình thường, ai cũng như đang tự trói buộc mình trên chiếc giường, ánh mắt vô hồn không có chút sức sống.

_____

Phần này đc làm trước khi mình lỡ flop

________

Tôi bước tiếp, ánh mắt ngày càng hướng về phía tôi. Tôi khá lo sợ và rồi chùn bước. Ông cảnh sát bên cạnh vừa quát chửi tôi và lôi tôi lên giường của mình.

Kawn bảo tôi đừng nên tin một ai cả, và điều duy nhât tôi chỉ biết là tin tưởng một mình Kawn.

Tôi không thể chịu nổi những ánh nhìn xung quanh và rồi kiềm lại. Một cô gái tầm 20 tuổi bên cạnh giường định gọi tôi thì ngay lúc đấy vị bác sĩ già lần trước gặp đến tìm tôi. Ông ta nheo mắt và đẩy nhẹ gọng kính nhìn tôi, lần này cẩn thận quan sát hơn cả lần trước, chiếc áo trắng không một chút bụi bẩn nào, kinh tởm !! Tôi cảm thấy không thích ông già này tí nào cả.

Ông ta vừa đứng vừa nói rằng căn phòng này có một số thành phần đã từng giết người và nên tránh xa họ ra. Ông già nói tiếp sẽ kê đơn thuốc cho tôi vì bệnh tình của tôi không phải là nặng lắm. Chữa hết bệnh và sẽ được thả ra, đồng thời phải thú tội trước tòa. Đồ lão già ngu ngốc!!!

Già rồi nhưng nói nhiều quá, thật nhức đầu mà. Tôi bực mình giả điên xoay người muốn nằm ngủ. Nhắm mắt được một hồi sau nghe tiếng ông ta thở dài rồi từ từ đóng cánh cửa.

Bây giờ tôi mới có thể mở mắt nhìn xung quanh. Tầm nhìn đập vào mắt tôi là người phía kế bên giường cũng đang hướng về nhìn tôi. Ấn tượng là mái tóc rối như điên, có một phần bị cạo trọc đi và để lại sẹo, nhưng có thể tôi không nhầm thì phần này chắc ai đó đã giựt ra.

Cô ta cười nhếch môi, nhìn tôi một cách khinh bỉ, rời khỏi chiếc giường của mình và đi tới chỗ tôi. Trông cô rất khác xa những người trong đây. Cô bảo muốn làm quen tôi và nói tên mình là Sem. Tôi im lặng, không muốn nói gì và lơ cả ánh mắt của cô Sem. Sem cáu kỉnh và thốt ra rằng " trông mày thật tồi tàn ".

Sem bắt tôi kể tại sao lại vào đây nhưng tôi chẳng buồn kể tí nào cả. Điều đó làm cô ta điên tiết hơn.

" Mày có muốn nghe chuyện của tao không ? " nói thật thì tôi rất lười nghe những câu chuyện từ một con điên khùng nào đấy, làm tôi khá ám ảnh về người đàn bà cũ khi xưa.

Sem cứ liên tục nói, còn tôi vẫn im. Sem kể rằng cô ta bị tra tấn trong một tầng hầm và khi phát hiện ra thì họ nói não bộ của cô không còn được bình thường và bị chuyển vào đây. Kết thúc câu chuyện bằng việc Sem hét lên " lũ con người này điên cả rồi ". Điều đó cũng khiến ánh mắt của bọn họ đổ về phía Sem.

Tôi đương nhiên không tin lời của Sem, cô ta kể với ánh mắt đầy sự thích thú, như cái lúc tôi giết người vậy.

SỰ TỰ THÚ CỦA GÃ ĐIÊN  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ