Ngày x tháng x năm x
Gần 9 giờ tối, tôi cảm thấy đói bụng, nhưng chỗ lánh nạn còn chẳng có.
Tôi cố gắng tiết kiệm khoảng tiền mà người vợ trong gia đình đó đã cho tôi nhưng thành phố là một nơi xa hoa, những vật dụng mắc tiền, đồ ăn thì chẳng thể nào rẻ hơn. Khi còn bé, tôi cũng từng bị đánh đập vì tội xin tiền để mua đồ chơi, đến giờ vẫn còn ám ảnh.
Tôi kiếm một góc nhỏ để ngồi xuống, nói đúng hơn là làm một việc ăn xin. Bây giờ người dân đông khu phố để đi chơi đêm, vài người thấy tôi đáng thương thì cho tôi vài đồng tiền bạc lẻ, còn lại xem như không thấy, lâu lâu lại vài kẻ liếc nhìn, thật khó chịu, tôi muốn giết từng kẻ một.
Tôi vẫn không ngừng run rẩy bởi cái đói lạnh. Tầm 10 giờ đêm, tôi đi vào con hẻm nhỏ gần chỗ mình, bất chợt tôi thấy một con mèo, à rồi, tôi nghĩ mình sắp sẽ ăn gì rồi...
Con mèo có bộ lông trắng tôn nét sang trọng từ một gia đình giàu có. Tôi ôm nó vào lòng, thật ấm. Con mèo trông rất sợ hãi tôi, nó quơ móng cào vào tay tôi nhưng may chiếc áo tay dài đã che đỡ. Tôi cảm thấy khó chịu, nên xử lí nó sớm hơn.
Hiện giờ con hẻm này vắng tanh và không có ai, tôi liền đưa dao phụp nó một nhát, một tiếng mèo kêu nhỏ thảm thiết đã chuyển sang bầu không gian tĩnh lặng của con hẻm, phía ngoài vẫn nhiều tiếng bước chân.
Tôi bỗng dưng tỉnh ra, tôi đang làm cái quái gì vậy??? Tôi lo sợ, nếu ai biết được họ sẽ làm gì tôi, tôi đã quá ngu ngốc đi. Tại sao tôi lại có ý nghĩ ăn con mèo? Tôi sợ hãi đến mức làm rớt con dao xuống phía đất lạnh lẽo.
" Bố ơi, hình như mèo của con chạy vào hẻm này này "
Thật tồi tệ, tôi sợ hãi cắn ngón tay, dừng lại cho đến khi bọn họ xuất hiện
và hoảng sợ.Đương nhiên con mèo của họ đã trở thành một cái xác động vật không hơn không kém được vứt từng mảnh lung tung trên mảnh đất lạnh, người tôi thì toàn dính máu của nó.
Tôi định vụt chạy nhưng người bố của đứa con đó giữ tôi lại, tôi la hét khiến những người ở phía ngoài tò mò lần lượt chạy vào con hẻm nhỏ. Người bố hình như đang gọi cho cảnh sát, tôi chảy mồ hôi hột dù còn là đêm hôm khuya lạnh thế này, lòng ngực tôi đập liên hồi như muố nổ tung ra vậy. Những tiếng xì xầm bàn tán, rất ít người nên tôi nghe rõ họ chửi tôi.
Chết tiệt !!!
Kawn đang lách ra nhiều người, tôi thấy bóng dáng của cô ấy, đang rất gần đến hướng tôi, mọi người xung quanh như không hề để tâm tới cô ta vậy.
" Đừng lo sợ gì cả "
Một âm thanh nhẹ nhàng khiến tôi bớt lo sợ, tôi sẽ không sao thật chứ, tôi cảm ơn Kawn nhưng điều này khiến mọi người quay lại nhìn tôi, tôi mặc kệ, bây giờ tôi chỉ chú ý đến Kawn.
Kawn bảo hãy giả điên, tôi liền làm theo. Kawn bảo hãy nói chuyện với cô ta, mà chẳng ai có thể nhìn thấy cô cả, tôi nghĩ đây là một phép thuật khiến cô ấy vô hình trước mặt mọi người.
Đúng thật, ánh mắt họ nhìn tôi như một thằng điên trốn viện vậy, tôi điên điên khùng khùng mà cười toe toét miệng.
Mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ rằng tôi là một kẻ tâm thần, chẳng sao, tôi chẳng lo sợ gì dù bây giờ Kawn lại đi mất.
Ông bố ôm đứa con vào lòng nhưng vẫn trừng mắt mà nhìn tôi, từ đấy tôi có thể nghe tiếng thút thít của cô bé, tiếng nói nhè nhẹ kêu cái tên mèo " Nan ", đối với tôi là một con mèo mà tốt nhất không nên gặp tôi.
Không bao lâu thì xe cảnh sát tới, tim tôi đập mạnh nhất có thể nhưng vẫn phải điềm tĩnh mà kiềm lại. Họ còng tay tôi lại rồi kiểm tra người. Tiêu rồi ! Tôi chưa vứt con mắt của Handes ! Nhưng họ không thấy, may quá thật tốt, chắc Kawn đã giấu dùm tôi, cô bạn thật tốt.
Họ đưa tôi lên chiếc xe, xung quanh mọi người dần tan rã. Cuộc trò chuyện giữa ông cảnh sát và người bố chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 phút. Tôi phải thề rằng ngồi trong xe còn ấm hơn cả ở ngoài, tôi như nhẹ nhõm được một chút.
Xe bắt đầu chạy. Trong chiếc xe không ai nói một từ, 2 vị cảnh sát người lái xe, người ghi ghi gì đấy vào thì tôi không biết. Mọi thứ trở nên yên tĩnh hẳn, lâu lâu có mấy câu hỏi từ phía cảnh sát nhưng tôi vẫn im lặng mà nhìn ra phía ở cửa sổ.
Khi tôi đến đồn, họ dò hỏi tôi rất nhiều, khiến tôi khá là điên nhưng tôi mặc kệ. Có lẽ tôi sẽ thành thật với họ một chút.
Tôi bảo tôi từng sống ở đây, nhưng gia đình có chuyện nên đưa tôi trại mồ côi, tôi được nhận nuôi và rồi bị gia đình bỏ một lần nữa, một lời nói dối đầy suông sẻ, tôi lên thành phố nhưng đói quá không hiểu sao lại muốn ăn con mèo.
Họ nghĩ thần kinh tôi có vấn đề, thế quá tốt rồi, một vị cảnh sát đưa tôi vào phòng và không cho tôi đi đâu cả, đợi họ tìm kiếm sơ yếu lí lịch về tôi. Được thôi, cầu mong họ còn tống tôi vào nhà thương điên, có lẽ còn trốn thoát được.
Bây giờ thì đi ngủ thôi, đánh một giấc cho khỏe khoắn hơn nào.
.
Ngày x tháng x năm x
Tôi bị đánh thức bởi một tiếng hét của một người cảnh sát, ồn ào quá đi mất, bụng tôi vẫn còn trống rỗng chưa ăn gì. Thật tệ !
Tôi đi theo người cảnh sát nhưng khuôn mặt u ám cứ mang vẻ giận dữ của ông ta khiến tôi khá lo sợ. Ông ta nói sẽ đưa tôi đến bác sĩ tâm lý.
Khi tôi vừa đến, vị bác sĩ nhìn tôi chằm chằm, ông ta già rồi, đi gù lưng, đẩy gọng kính và quan sát tôi. Ôi chiếc áo trắng tinh, nhìn là muốn biến nó một chút màu đỏ đẹp đẽ.
Người bác sĩ hỏi tôi một vài câu hỏi, tôi sẽ không trả lời bình thường vì tôi muốn khiến họ sẽ nghi ngờ tôi thêm, vì Kawn đã dặn dò tôi. Và rồi ông ta nói tôi bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, là như nào nhỉ? Tôi không quan tâm mấy, mà thôi sao cũng được vì giờ ổn rồi...
Có lẽ vài hôm họ sẽ chuyển tôi vào bệnh viện tâm thần, lại thú vị rồi !
__________
Do hè mình bị lười và ít người ủng hộ truyện nên mình đã bỏ một thời gian khá lâu :< cho mình xin ý kiến nhiều hơn ạ, mong các bạn vẫn ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ TỰ THÚ CỦA GÃ ĐIÊN
Mystery / ThrillerThể loại: kinh dị, nội tâm, tâm lý học , tâm thần, bệnh hoạn, tội phạm Câu chuyện về một gã bị bệnh tâm thần,một kẻ kinh tởm bệnh hoạn với những suy nghĩ rùng rợn nhưng được kèm theo sự thông minh trí óc. Hãy tưởng tượng mình đang sống trong thế gi...