#3

922 64 5
                                    


Tôi chẳng sợ hãi gì, trái lại còn rất thích. Giết người ? Họ sẽ không hiểu cảm giác giết người vui như nào đâu. Nó thật dễ dàng, cảm giác mang lại niềm hứng khởi trong tôi. Từ khi giết cậu bé, tôi càng ham muốn thêm thế nữa, nhưng tôi sẽ chờ thời cơ tiếp theo của mình.

.
.
.

Mọi người tìm kiếm tung tích của thằng bé, nhưng chẳng ai biết được cậu bé đã đi đâu. Người dân gần con sông đó đã phát hiện ra, thông báo lại cho cảnh sát. Họ đem 2 vụ việc ra và chắc chắn thằng bé đã bị giết. Những đứa trẻ, bọn bắt nạt, mọi người xung quanh tôi, họ đều nói thật đáng sợ, thật kinh tởm. Gì chứ? Tôi thấy vui mà? Không ai cùng suy nghĩ với tôi à ?

Điều này gây chấn động lớn với cả nước. Những cảnh sát, công tố viên, bọn họ không nghi ngờ tôi, thật tốt quá. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không thể bắt được kẻ đã giết thằng bé. Gần hai tháng mọi chuyện lắng xuống, không còn ai nhắc đến nó nữa.

.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Bây giờ tôi đã hơn 15 tuổi, đã có người nhận nuôi tôi. Đó là một phụ nữ, tầm 35 tuổi. Đối với tôi, bà ta khá ấn tượng bởi mùi nước hoa, hơi giống mùi hương mẹ tôi sài. Nhưng người phụ nữ này khá bí ẩn. Mà thôi, tôi chả quan tâm mấy.

Lúc tôi đi ra khỏi trại mồ côi, tôi chẳng có chút luyến tiếc gì nơi này. Trông đám bắt nạt tôi có vẻ ghét tôi hơn khi tôi được nhận nuôi.

Người phụ nữ nói với tôi. Bà ta có một đứa con và một người chồng, nhưng bị tai nạn mà qua đời. Nói đến đây bà ta lau mí mắt, rồi bà ta bảo tôi trông giống đứa con trai của bả.

Bà ta chở tôi bằng một chiếc xe hơi, có vẻ đã cũ kĩ. Bà ta bảo tôi kể về gia đình cũ. Tôi không nói gì, tôi cũng không nói dối. Vì tôi biết bà ta đã xem qua hồ sơ về tôi.

Đến nhà người phụ nữ, nó nằm một nơi hẻo lánh, hình như nằm sâu trong rừng vì toàn cây cối, không có căn nhà nào xung quanh.

Bà ta bảo rằng vì mất đi chồng con, cuộc sống như muốn chết đi. Nên đã chuyển qua nơi này để sống. Tôi cũng thích nơi này, im ắng và không có chuyện gì xảy ra với tôi. Thế nên tôi đã cùng người phụ nữ sống nơi này.
.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Tôi sống ở đây gần một tuần rồi. Càng lúc tôi càng thấy người phụ nữ giống mẹ tôi, không phải bà ta đánh đập tôi, mà bà ta trang điểm đậm, xịt mùi hương như mẹ tôi.Nhưng tôi chỉ sợ hãi, tôi lại cắn ngón tay rồi. Tôi sợ bà ta một ngày nào đó lại đánh đập tôi, rồi có khi bà ta giết tôi như mẹ tôi đã giết bố tôi.

Tôi không thể chết! Tôi chỉ mới giết một người, tôi còn chưa thỏa mãn, tôi sẽ không để ai ngăn cản , kể cả cái chết. Tôi phải lập kế hoạch giết bà ta, càng sớm càng tốt.
.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Bà ta đang gọi một cuộc điện thoại nào đó, khuôn mặt có vẻ lo sợ, lâu lâu lại quay qua nhìn tôi, tôi không hiểu lắm. Có lẽ bà ta muốn giết tôi rồi.

.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Bà ta dạo này cũng không về nhà. Thỉnh thoảng có qua, nhưng gần chiều thì bà ta lại đi, đi đâu thì tôi không biết.

Hôm nay bà ta tới, đưa cho tôi một lọ thuốc. Bà ta nói với tôi rằng tôi bị mắc bệnh trầm cảm, có thể do tôi không nói chuyện với bà ta. Bà ta còn bảo có phải bà ta làm gì sai hay không, vì tôi luôn nhìn chằm chằm vào bà ta, do tôi sợ bà ta sẽ giết tôi, nên tôi phải đề phòng kĩ lưỡng.

Nhưng tôi không tin những gì người phụ nữ vừa nói. Trái lại tôi còn nghĩ những viên thuốc đấy là độc. Tôi sẽ không uống, và sẽ giả vờ như đã uống chúng cho bà ta tin.

.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Người phụ nữ nói mai sẽ tới nhà. Và tôi đã nghĩ ra một cách giết bà ta.

Trước ngày bà ta về, tôi lấy những viên thuốc đổ vào ly nước, tôi dầm nát để khuấy tan chúng. Rồi cho thuốc ngủ vào. Vừa có thể hạ độc , vừa có thể trả những viên thuốc cho bà ta. Tôi lấy nước đấy để làm bánh. Vì còn trong trại, tôi đã thấy mấy cô gái làm. Tôi vừa nhìn vừa học hỏi. Trí não tôi rất khó quên được.

Và xong những cái bánh hoàn hảo ra đời. Cái bếp của bà ta thật tiện lợi, thật đầy đủ dụng cụ.....

..... Bây giờ tôi chỉ cần chờ đến ngày mai thôi, tối nay tôi sẽ ngủ thật ngon để lấy sức.

SỰ TỰ THÚ CỦA GÃ ĐIÊN  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ