Đầu gã đau điến, tai ù, mắt cũng không thể mở.
Tay trái chầm chậm đưa lên, cơn đau nhức lan khắp người xuất hiện mạnh mẽ, giọng nói bị khô rát lẫn cả cổ họng, gã nằm im mà vừa hét vừa ho ra máu.
Nằm vật vờ, vẫn không chờ chết.
Gã như một con mãnh thú điên cuồng lao vào cái sự sợ hãi, cái tạp nham cảm xúc, cái mớ hỗn độn xuất hiện, cái rẻ rách.
Mắt gã mở hẳn, trí óc vẫn trống rỗng, đưa tai mà nghe được những âm thanh bị loãng nho nhỏ phía ngoài trời không xanh không đen, mà hiện tại đối với gã nó chỉ là một màu trắng xóa, trắng ngầm trong đen, dưới cái nhắm mắt mờ tịt của gã.
Giờ thì gã mất trí nhớ, không còn nhớ gì trước đó, gã cũng không rảnh rỗi muốn nhớ lại, hẳn hơn là không muốn, không hề muốn nghĩ đến.
Gã quan sát. Cánh tay ốm yếu trắng bệch đã gãy đang dần dần hồi phục, trên người cũng không có nổi một bộ áo để mặt, người, cơ thể, trày khắp người nhưng giờ trở thành dấu vết cũ, đầu bị băng, toàn máu là máu, gã phát hoảng, gã bây giờ đã như một con người bình thường.
Cơ thể rời rạc chưa có điểm dừng, nó run lẩy bẩy khi gã gần đứng dậy.
" Rắc ! "
Sự di chuyển đã giảm xuống, cái cơn đau nhức gã nãy giờ tưởng rằng mình có thể chống cự được nó. Mớ băng hoảng loạn liên tục bị nhầu nát, cái ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ gỗ chạm đến nơi gã ngã, không phải vàng, nhưng vẫn bị hoa mắt, chóng mặt muốn cắt bỏ lớp băng rối như tơ.
Tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía cánh cửa, gã chợt lo sợ và hoảng hốt, gã như không quen cảm giác hiện tại, nhưng bây giờ khắp người gã chỉ đổ mồ hôi vì cái tiếng động hẳn như ngọn lửa tử thần đang lan dọc khắp tế bào sống trên cơ thể của mình.
Lão già khọm người trông lạ hoắc vừa vào phòng khiến gã bận tâm, nếp nhăn hiện rõ sự khó chịu bực nhọc. Ông ta đưa cho gã một chai nước lọc kèm theo ổ bánh mì nóng hổi, đói khát và thèm thuồng mà bấy lâu nay bị kiềm hãm, vồ tới đón nhận những gì được cho, nhai ngồm ngoàm phát ra tiếng.
" Cho tôi tên của cậu? "
" Ông là ai? " giọng gã như đang gào nhẹ, khàn đặc và thiếu sức sống.
" Hãy gọi tôi là Rowner Cady ".
" Một cái tên thật buồn cười ". Gã đang nói thầm với chính mình.
" Còn cậu, chàng trai? "
Lão già đẩy người mình xuống chiếc giường êm, hai mắt liếc dọc nhìn gã.
" Tôi đã không còn nhớ gì cho việc trước đây". Giọng gã vẫn chưa khá khẩm là mấy.
" Cậu bé, cậu đã ở đây 4 tháng hơn rồi, thử nghĩ xem cậu tầm bao nhiêu tuổi ? "
Gã đoán mình chàng trai vẫn ở tuổi vị thành niên, nhưng mặt gã khá già và đầy vết sẹo sẫm màu, xấu xí và có phần trưởng thành trong đôi mắt ngầu đục của gã.
Ông ta nghĩ cho gã một cái tên, Crado, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với gã.
Crado, cái tên không đáng được sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ TỰ THÚ CỦA GÃ ĐIÊN
Mystery / ThrillerThể loại: kinh dị, nội tâm, tâm lý học , tâm thần, bệnh hoạn, tội phạm Câu chuyện về một gã bị bệnh tâm thần,một kẻ kinh tởm bệnh hoạn với những suy nghĩ rùng rợn nhưng được kèm theo sự thông minh trí óc. Hãy tưởng tượng mình đang sống trong thế gi...