Tôi dắt Handes đi theo chỉ dẫn trong bộ não của mình. Chúng tôi đi rất nhiều, gần như sắp đến đích. Nhưng không may, hình như bọn họ đã phát hiện cái xác của gã đàn ông, liền đi kiếm bọn tôi khắp nơi. Gần đến cửa hang, tôi thấy 2 dáng người, có lẽ bọn họ đang canh cổng. Một vài người chạy tới báo tin về chúng tôi thì phải.
Khi bọn họ đi, hai người canh cổng cũng quan sát kĩ càng tìm chúng tôi, rất may chúng tôi đã núp sau một cái lớp tường mỏng.
Tôi đưa cho Handes miếng gỗ nhọn còn dính máu để tự vệ, còn tôi sẽ cầm con dao. Thấy mặt cậu tái mét, tôi không còn cách nào khác, nếu không giết cậu ta, có thể cả hai đều bị giết mất
Tôi đẩy Handes ra khỏ chỗ núp, lấy con dao nhọn đâm vào người cậu, nhưng Handes giật mình kịp tránh nên bị hụt. Cậu ta hét vào mặt tôi rằng đồ tồi, rồi lấy miếng gỗ nhọn định đâm vào mặt tôi, do phản xạ nhanh nên tôi tránh kịp, chỉ để lại một vết xước dài ngay mặt nhưng cũng đủ chảy máu.
Tôi cá rằng tiếng của Handes phát ra to khiến người canh cổng đang đi tới, bước chân càng ngày càng lớn
Phụt... không cần suy nghĩ nhiều tôi liền lấy con dao đâm thẳng tim Handes khiến cậu phải hét lên, chỉ vài giây sau cậu đã chết.
Vì tiếng hét của Handes vừa nảy khiến tiếng bước chân càng lúc càng tới gần hơn. Không lâu sau người đàn ông canh cổng đứng trước mặt tôi, có vẻ ông ta hơi hoảng, chưa được bình tĩnh vẫn moi con dao ra. Ông ta bảo hãy bỏ con dao xuống. Lập tức tôi đè mạnh con dao đâm xuyên qua cánh tay của người đàn ông, một vật thể nặng từ tay bất ngờ khiến cơ thể ông ta ngã xuống và con dao từ tay ông ta rơi xuống mặt đất lạnh lẽo nhưng vì theo chiều mà con dao của tôi ghim luôn vào đất. Tôi liền chụp con dao của ông ta và cho một nhát vào người đàn ông này.
Tôi định ra khỏi ngoài nhưng lại tiếng nói đó " đừng ra ", tôi bình tĩnh suy nghĩ và nhớ rằng có thêm một kẻ canh cửa hang. Tôi sẽ đợi kẻ đó đi kiếm người đàn ông tôi vừa giết.
Trong lúc chờ đợi tôi móc hai con mắt của Handes ra vì cậu ta rất muốn nhìn thấy thế giới xung quanh ngoài cửa hang này, nhưng lỡ không may bị tôi giết chết, tôi cảm thấy có lỗi nên muốn chuộc tội bằng cách này.
Tôi nghe tiếng bước chân, liền giấu hai con mắt cậu vào túi quần. Rút con dao từ tay gã đàn ông. Kẻ vừa ló mặt tôi liền cho hai con dao đâm thẳng vào,miệng của kẻ canh cổng vẫn còn hả họng. Khuôn mặt bị chảy máu nhờ tôi
Bây giờ, tôi rút con dao ra và bỏ ba cái xác tại hiện trường bắt đầu chạy một mạch tới cửa hang.
Tôi thoát ra, chạy thật xa, chạy đến mức mình không biết đã tới đâu và chắc chắn rằng không có người đuổi phía sau.
Hiện tại chắc 2 giờ đêm, tôi thầm đoán. Từng giọt nước bắt đầu rơi xuống trên người tôi và rồi từ từ trở thành một cơn mưa rào lớn.
Cơ thể tôi vẫn bất động, mái tóc đã dài tới mắt từ khi ở trong hang vẫn chưa được cắt gọn. Miệng tôi cười khoái trá khi nhớ lại cảnh đấy, thật điên cuồng, thật thích.
Máu lan ra từ bộ quần áo tôi, nơi tôi đứng đã trở thành một màu đỏ. Handes rạch trên mặt tôi khi nãy đã trở thành vết sẹo từ bao giờ.
Tôi lấy đôi mắt của Handes ra, cẩn thận rửa thật kĩ, bây giờ chúng không còn dính vết máu nào. Tôi đặt một con mắt xuống cơn mưa to và một tờ giấy mà người đàn ông đã tâm sự với tôi nhờ tôi hãy cho mọi người biết chỗ này để cứu những đứa trẻ
Có lẽ các bạn không biết nhỉ? Do tôi không nuốn kể lúc còn trong đấy thôi. Còn con mắt, vì sự hi sinh của cậu ta mà tôi có thể thoát, đúng là một người bạn tốt! Tôi cầu nguyện cho Handes hãy sống tốt trên trời.
Con mắt còn lại tôi cất vào túi, cần tìm nơi tránh mưa rồi thay bộ đồ, và cuộc hành trình của tôi vẫn chưa kết thúc
Hình như tôi đã đến tuổi 16 rồi....
___________
Vì mình phải ôn thi nên phải tạm hoãn truyện một thời gian nhé :'( mong các bạn vẫn ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ TỰ THÚ CỦA GÃ ĐIÊN
Gizem / GerilimThể loại: kinh dị, nội tâm, tâm lý học , tâm thần, bệnh hoạn, tội phạm Câu chuyện về một gã bị bệnh tâm thần,một kẻ kinh tởm bệnh hoạn với những suy nghĩ rùng rợn nhưng được kèm theo sự thông minh trí óc. Hãy tưởng tượng mình đang sống trong thế gi...