#13

406 21 13
                                    

Ngày x tháng x năm x

Qua 2 tuần rồi, tôi gần như mất đi ý thức về buổi sáng hay buổi tối. Thực điên rồ mà ! Ngày nào tôi cũng soi những cô y tá xem có đem vật nhọn gì tới không, nhưng nó không có trong sự mong đợi của tôi. Kawn cũng không xuất hiện để gợi ý tôi về bất cứ điều gì cả.

Những viên thuốc mà cô y tá gửi tới, tôi chẳng hề uống 1 liều nào cả, hoàn toàn là động tác giả để đánh lừa các camera quan sát. Tôi vứt chúng xuống bồn cầu và rồi trôi theo dòng nước. Ôi mẹ ơi ! Máu trong cơ thể tôi đang rất nóng, nó như muốn chảy ra khỏi cái lớp da... chết tiệt, tôi muốn giết người chết đi được !

Sem bàn ra kế hoạch và không một cái nào thực hiện được. Chẳng hạn như 2 hôm trước tôi lôi một ông già vào nhà vệ sinh, tôi và Sem đánh ông ta vừa gãy 2 cái răng thì bị lũ ý tá lôi ra ngoài và bà cô y tá kia chích cho tôi một liều thuốc.

Lý do đánh à? Vì ông ta già rồi, lẩm nhẩm cái miệng của mình là muốn chết đi cho con cháu vui vẻ, ông già đấy còn kêu nhầm tôi thành cháu. Sem nói chính con cháu ông ta tống vào đây và rồi đoạt tài sản. Tự biến thành một người tâm thần, suốt ngày ảo tưởng mình với con cháu đoàn tụ. Tôi giúp ông già này toại nguyện và chỉ tân một cú nhẹ thì bị phát hiện rồi, chưa gì tức chết đi được.

Đám y tá nam hoặc y tá nữ rất nhạy. Có lần tôi để ý thằng cách xa mấy chục cái giường. Nó điên lên hay có tính ăn cắp. Tôi từng giả vờ thách nó thử ăn cắp cây kim tiêm của bà y tá. Phải nói là bà ta đáng sợ. Vừa mất cây kim tiêm là liền để ý tới thằng đấy rồi lục tung người nó lên. Nếu mẹ tôi mà như thế này thì chắc đã giết luôn cả tôi từ đời nào.

Chết tiệt ! Tôi ghét phải kết thúc cuộc đời mình trong cái nơi tởm lợm này. Tôi sẽ điên loạn và giết hết cả những người trong đây.

" Bình tĩnh nào chàng trai. "_ Câu nói quen thuộc êm dịu lọt vào tai tôi, nó làm tôi nhẹ lòng hẳn đi. Ngước nhìn lên, lâu rồi không gặp nhưng Kawn vẫn không khác mấy. Tôi như gặp được vàng, Kawn vẫn cười nhẹ và ngồi nghịch mái tóc óng mượt của mình.

Giờ này mọi người đều đã ngủ, tôi có thể trò chuyện với Kawn. Tôi đã hỏi cô ấy sao lại biến mất, Kawn trả lời một cách bâng quơ rằng cô ấy làm việc. Cô ấy hay như này nên tôi cũng không tò mò. Tôi kể cho Kawn khá nhiều chuyện ở đây, cô bày ra vẻ xin lỗi vì không thể giúp được gì. Có vẻ tôi đã hi vọng quá nhiều.

Khi tôi nhắc đến Sem, khuôn mặt Kawn không còn cười nữa.

" Nghe này chàng trai, cậu có chắc cô ta tên Sem chứ? " Kawn khá nghi vấn về cô nàng này, vì thế tôi cũng không nên tin về Sem quá nhiều. Cô chỉ một giường bệnh cách tôi khá xa, đó là một bà già, Kawn bảo bà này ở đây khá lâu và rất có tai mắt bệnh viện này, biết mọi chuyện về tất cả bệnh nhân ở đây.

Bà già này chỉ giả điên lẻn vào đây để làm gì thì Kawn không biết nhưng bà ta là người giỏi hóng hớt.

Kawn đã cho tôi một thông tin cực kì bổ ích, dù nó là manh mối rất nhỏ để tôi có thể thoát khỏi đây, tôi cảm ơn Kawn rối rít, và tôi tự hỏi sao Kawn có thể biết được nhỉ và cô cũng nghe được câu hỏi này phát ra từ tôi. Cô kể cho tôi một bí mật. Kawn đã từng vào đây.

SỰ TỰ THÚ CỦA GÃ ĐIÊN  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ