#10

557 29 14
                                    

Ngày x tháng x năm x

Tôi đang trên một chiếc xe chở hàng tiến lên hành phố. Thật may rằng lúc tôi đi đường gặp được họ.

Gia đình bọn họ như đang chuyển tới thành phố sinh sống,có bốn người, một người nữa sắp ra đời trong bụng của người vợ này.

Lâu lâu tôi lại bắt gặp được nụ cười trên môi của đứa nhỏ đầy nét rạng rỡ khi đang trò chuyện với cha mẹ nó khiến tôi cảm thấy ganh tị.

Lúc đầu bọn họ cũng khá nghi ngờ tôi bởi khuôn mặt nhưng nhìn bộ dáng tội nghiệp của tôi, khuôn mặt đầy vẻ thương hại liền cho tôi ngồi trong xe chở đồ nội thất.

Trong thời gian rảnh tôi lấy kéo cắt tóc mình cho gọn gàng hơn nhưng lại không may cắt ngắn quá.

Chiếc xe được chở hơn một ngày, bụng tôi bắt đầu cũng thấy đói, rất may người mẹ trong gia đình này cho tôi một miếng bánh, tôi cảm kích rất nhiều

.

Ngày x tháng x năm x

Mọi việc tiến triển quá tốt đi, tôi đã bước đến thành phố - nơi đã mang lại kí ức không tốt đẹp đối với tôi.

Khi chào tạm biệt và cảm ơn gia đình đã cho tôi đi nhờ, cô người vợ đã cho tôi vài tờ tiền không đáng bao nhiêu, lúc đó tôi đã quan sát, người chồng có vẻ khó chịu.

Lang thang dọc con đường tôi không biết đi về đâu, thành phố tấp nập người dân nhưng tôi đã quen sự yên bình dưới quê, thật ồn ào, tôi muốn rạch miệng từng người một.

Giờ này chắc tầm năm sáu giờ chiều, cái không khí se lạnh mà tôi chỉ có một chiếc áo, người tôi co rúm như muốn đóng băng. Để xem nào, tôi phải kiếm những thùng rác có chiếc áo khoác nào không đã.

Tôi đã không biết bước đến đâu, nhưng tôi dừng bước một tiệm bán TV, những chiếc TV bắt đầu chuyển kênh thời sự, những người đi đường cũng dừng lại mà bàn tán những vụ kinh khủng gần đây.

Bọn họ đang điều tra những vụ dưới quê mà tôi đã gây ra !! Lồng ngực tôi hơi thấp thỏm, muốn cắn ngón tay quá !

Tin tức đã hiện lên một dòng tin khiến tôi khá choáng váng rằng: " những cảnh sát thành phố được chính phủ ra hiệu lệnh sẽ hợp tác với những lực lượng vùng quê để tiếp tục điều tra bắt thủ phạm  trước tính mạng người dân "

Tôi sẽ không sợ hãi, dù người tôi rất đang run, tôi biết bọn họ sẽ không tìm ra tôi, thật ngu ngốc khi lên cái thành phố này, không khác gì vào hang cọp mà. Những tiếng xì xầm bàn tán còn nhiều hơn, họ nói thủ phạm ghê tởm, đáng sợ, họ muốn giết " tôi ". Nếu không có lũ cảnh sát ngu ngốc này, tôi sẽ bẻ răng từng đứa một, không chừa một ai.

Tôi như chôn chân tại chỗ, nhưng rồi một tin tức khác đập vào mắt tôi rất quen thuộc. Một hang động tội phạm dưới vùng quê đó đã bị bắt giữ hết, phát hiện được 3 cái xác chết gần tại chỗ, lũ phạm tội biện minh nói không do họ làm nhưng những cái xác bị chó gặm đã từ chối những lời thú nhận của đám man rợ này.

Tôi vui mừng.

Đi tiếp thôi, cuộc sống của mày vẫn ở phía trước mắt.

Tôi tìm được một chiếc thùng đựng đầy đồ cũ bị bỏ, lục tung hết lên mới tìm được cái khăn choàng và một chiếc áo len ấm áp dù nó bốc mùi và dơ bẩn. Tôi mặc kệ, chỉ cần ấm là được.

SỰ TỰ THÚ CỦA GÃ ĐIÊN  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ