#18

277 22 6
                                    


.
.
.
Ngày x tháng x năm x

Trời ửng sáng, tôi chẳng ngủ được một giấc trong vài phút giây nào mà dường như không hề mệt mỏi. ' Sem ' cũng đã tỉnh, việc tôi lo ngại là cô ta sẽ không thể đi được bình thường nhưng không ngờ cô ta còn sức lấy chân phải đá mạnh vào cạnh bàn với lực mạnh bạo như đang khoe tôi rằng ' Sem ' đã khỏe.

Thời tiết thì cũng không mấy khác thường, cái lạnh giá đang bắt đầu chào đón cho mùa đông tới cận kề.

Áo khoác da nâu rẻ tiền cũ kĩ bị bạc màu cũng đủ làm tôi thấy ấm hơn lúc ra ngoài, chiếc nón lưỡi trai để không cho người khác nhìn được mặt mình.

' Sem ' thì ăn mặc cầu kì hơn chẳng có chút gọi bình thường được; sắc áo hai dây đỏ rực được lấy từ kích cỡ của một đứa trẻ nhỏ làm ôm sát cơ thể lộ cả đường cong; cô ta mặc quần dài của Qualicaft bị rộng phần eo nên lâu lâu nó lại được vén lên gây khó chịu, ' Sem' thà thế chứ không chịu mang dây nịch vào, vì nghĩ rất vướng víu. Mắt được che với cái mắt kính râm bị trầy đi, dùng nón vành mũ rộng để che đi phần tóc lẫn cả khuôn mặt dị hợm. Mang đôi giầy da độn đã mòn sờn của đàn ông làm cho cô ta trở nên kì quái.

Trước khi ra khỏi căn nhà, ' Sem ' dặm chân gần chục lần để chắc cho chân mình không hề còn đau, tôi khá rùng mình vì không ngờ vết thương lại lành nhanh hơn tôi tưởng.

Khóa căn nhà lại, tôi cúi đầu chào cái cọc chỉa thẳng lên trời một cách lễ phép.

" Chúng ta sẽ đi đâu đây? "_ một câu hỏi dư thừa từ ' Sem '.

Tôi lười nhác trả lời nên chỉ vọn vẹn nói một từ " trốn ". Nhưng lời nói thì không hề đi theo hành động, chúng tôi lựa chọn sẽ đi lên lại thành phố ăn một bữa ăn ngon và sau đó sẽ tính tiếp.

Trên đường đi thì cả hai khá im ắng với nhau. ' Sem ' liên tục đảo mắt xung quanh một cách cẩn trọng, mỗi tôi thì vẫn rỗi rãi bước đều cầm cuốn sách nhỏ mà cô y tá đã cho lúc trước. Nó khá thú vị. Nó nhỏ như cuốn sổ cầm tay, cái bìa ngoài màu da người cũng mỏng như mấy trang giấy trắng ngả vàng, không cũ và còn rất mới. Tôi bỏ lại vào túi áo khoác da của mình.

May mắn đi được một đoạn dài, chiếc xe taxi chầm chậm đi ngang qua hỏi đi không. Tôi gật đầu. ' Sem ' có vẻ khá kinh ngạc khi tôi bảo thế.

" Mày định đi lên thành phố rồi không có tiền trả xong giết nó à? Được thì cho tao giết với ". ' Sem ' thì thầm vào tai tôi xong một tràn cười khúc khích.

' Sem ' có vẻ không có khiếu hài hước, lại còn cộc cằn, tôi lắc đầu ngán ngẫm bước vào chiếc xe taxi.

Chiếc xe trở nên chìm trong im lặng hơn, chưa được bao lâu thì bác tài đột nhiên lên tiếng.

" Các người từ nước nào tới thế? ăn mặc cũng lạ lẫm không giống như người ở đây. Chắc là lạc nhỉ ? "

Tôi vừa nhìn qua khung cửa sổ vừa gật đầu, bác tài có lẽ tập trung lái nên không để ý đến kính xe thì phải. ' Sem ' như thích nói chuyện hơn, cô ta giả vờ nói vấp với chức giọng bè đi nhiều phần đáp lại lời của bác tài.

SỰ TỰ THÚ CỦA GÃ ĐIÊN  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ