#5

727 63 12
                                    


Ngày x tháng x năm x

Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của người phụ nữ. Điện thoại ghi 16 cuộc gọi nhỡ và 40 tin nhắn, có chuyện gì đó rất gấp gáp. Tôi không dám gọi, người ta sẽ phát hiện tôi giết bà ta .

Tôi xem danh bạ, có vẻ từ khi gia đình người phụ nữ bị tai nạn, bà ta đau khổ rồi sống biệt lập khỏi xã hội, danh bạ chỉ có 3 4 người thân thiết. Thế nên tôi sẽ không lo lắng.

Tôi lướt qua đọc tin nhắn, có thể từ một vị bác sĩ. Hình như những dòng tin nhắn của bác sĩ đang nói về tôi :

" Trễ giờ rồi sao bà chưa dẫn con bà đi khám "

" Đứa bé đó không ổn đâu, rất có vấn đề, hãy đem nó đi khám mau "

.....

" Tại sao lại không bắt máy? "

" Tôi chắc chắn con bà không phải do bị tự kỉ đâu, hãy tin tôi "

.....

" Hãy đem nó đến đây càng sớm càng tốt !! "

....

Tôi nghi ngờ vị bác sĩ này, hẳn là một người không bình thường, thế quái nào nói tôi là kẻ có vấn đề ?

Tôi tức giận, nhưng kiềm xuống, không biết bác sĩ có biết nhà người phụ nữ không, nếu có sẽ là một cản trở lớn đối với tôi, tôi ngẫm nghĩ và nhắn lại cho bác sĩ một câu :

" Xin lỗi nhé, vì công việc nên tôi quên mất, hiện giờ con tôi đang khắc phục bệnh trầm cảm, không cần phải lo lắng, tôi và nó đã cùng trò chuyện ăn bánh "

Ngay lập tức, vị bác sĩ kia nhắn lại cho tôi :

" James, Tôi vẫn mong bà có thể dẫn con bà theo. Nhưng có vẻ nó ổn rồi, vẫn nên cho nó uống thuốc "

Tôi thở phào, như vừa qua được cơn đại nạn. Tôi điên khùng quăng chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ, và nó đã hư. Mọi thứ thật dễ dàng đối với tôi
.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Tôi không biết mình đã trong căn phòng này bao nhiêu lâu, có thể hơn 2 tháng nhưng đồ ăn cũng hết, tôi phải ăn thịt bà ta sống qua ngày. Thịt người rất dai còn khó nuốt, nhưng vì đói tôi sẽ ăn để lấy sức.

Đến khi thịt bà ta cũng cạn kiệt, tôi chán nản. Những khúc xương bị phân hủy, những miếng thịt còn sót lại, những bộ phận khác, tôi đều bỏ trong một chiếc bao, rồi chôn thật sâu ở đằng sau nhà.

Vì muốn căn nhà thật gọn gàng, tôi lau chùi sạch sẽ, tôi quan sát rất kĩ rồi, có lẽ sẽ không còn dơ bẩn trước khi có người nào đi vào đây...

Tôi lục chiếc túi xách, lấy tiền bà ta, thứ này chắc chắn rất cần thiết. Tôi bỏ những vật dụng cần thiết vào balo mình, sẵn sàng rời khỏi căn nhà này.

Tôi nhớ con đường bà ta chở tôi đến nhà, tôi sẽ cố nhớ để thoát ra ngoài
.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Trên đường đi tôi ăn rất nhiều, lâu lắm rồi tôi mới ăn những món ngon, Tôi đang ở trong một phòng trọ, giá khá cao nhưng may tiền của người phụ nữ rất nhiều, đi đến đây thật sự rất mỏi chân, muốn nghỉ ngơi thôi.

Chủ phòng trọ hình như đang nói thầm với ai đó, mắt lâu lâu cứ liếc qua tôi, tôi bắt gặp phải thì họ hoảng hốt và không nhìn tôi nữa.

Tối đến, tôi ngủ rất ngon, rất say giấc nồng, như có ai đó sử dụng thuốc mê với tôi vậy, nghĩ thế thôi chắc cũng do tôi đi đường mệt quá

Sáng dậy, tôi kiểm tra lại đồ dùng, tôi không kiếm được cái bóp, có vẻ ai lấy của tôi rồi, chết tiệt ! Tôi giả vờ như để quên tiền trên đấy, vào phòng, tôi phòng sẵn lôi con dao nhỏ ra giấu sau lưng mình, chắc hẳn chủ phòng trọ đã lấy cắp của tôi. Tôi điên tiết, nhưng một ai đó như thì thầm vào tôi " hãy cất con dao đi " như thoáng qua vậy, rất nhanh, đủ làm tôi kịp nghe thấy.

Tôi bình tĩnh cất con dao, bây giờ tôi không thể manh động, bọn cảnh sát sẽ nghi ngờ tôi.

Tôi ra ngoài phòng trọ, liếc nhìn thấy họ cười thầm, lũ kinh tởm !
.
.
.

Ngày x tháng x năm x

Trong lúc đi đường, tôi bị ai đó đánh ngất. Khi tỉnh dậy, tôi biết mình bị một kẻ lạ mặt bắt cóc, hắn đưa tôi vào một cái hang động nào đấy. Ở đây, đa số đều là trẻ con, vì có tiếng khóc, tiếng hét, nhưng đều nhốt từng căn phòng.

Hắn đưa tôi vào một căn phòng, chỉ có khe hở nhỏ để thấy được chút ánh sáng. Nhưng có lẽ giờ là ban đêm, vì mọi thứ quá tối.

Hắn vứt tôi xuống đất, cầm cây roi quất vào người tôi, rất mạnh, những đường hắn quất lên người tôi đều ứ ra máu. Hắn nắm đầu tôi, đập vào tường một cách mạnh bạo. Hắn còn đánh vào mặt tôi, đánh vào mắt khiến chúng sưng bầm tím

Hắn hành hạ còn hơn mẹ tôi. Nhưng tôi sẽ không chết, không thể chết. Hắn nói, có nhiều đứa không chịu được đường roi, đều phải vứt xác cho bọn chó canh cổng, thấy tôi có vẻ ốm yếu nên nhắc nhở tôi.

Khi hắn hành hạ tôi xong, hắn đi ra và khóa chốt cửa. Cả đêm đấy tôi cắn ngón tay đến mức nó chảy máu. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ , tôi phải kiếm được đường để thoát ra khỏi đây, càng sớm càng tốt !!!

SỰ TỰ THÚ CỦA GÃ ĐIÊN  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ