|If tomorrow won't come| ChanBaek

94 11 0
                                    

Bạch Hiền...
Biện Bạch Hiền...
Biện Bạch Hiền của anh...

Nếu như ngày mai không tới...

Thì anh vẫn ở đây...

Bên cạnh em

.....

Lê từng bước chân nặng nề về đến phòng, tôi chẳng còn quan tâm đã vứt đôi giày cao gót cùng với túi xách ở đâu, cứ thế mà nhảy bổ lên sofa.

Đã gần 10 giờ đêm rồi...

Cuộc sống ngày nay, luôn luôn phải chạy theo thời gian và đồng tiền. Không chỉ tôi, mà hàng ngàn người khác, cũng bị ép đến nỗi không thể thở.

Mỗi ngày mở mắt là một ngày nặng nề, tiếp tục xoay quanh công ty với chồng tài liệu cao ngất và tiếng lải nhải của mấy ông trưởng phòng hay tổng giám đốc bên tai.

Và tôi ngày hôm nay - vừa bị đuổi việc.

.....

Buổi sáng ngày đầu tiên sau khi bị đuổi việc, tôi chán đến mức chẳng buồn ăn. Hai mắt cứ sưng húp lên vì hàng tiếng đồng hồ tôi dành để khóc ngày hôm qua.

Buổi sáng một mùa thu là như thế này sao? Có phải không hay tôi chưa bao giờ để ý đến sự đổi thay của đất trời mà cứ mãi đắm chìm trong sự tấp nập vồn vã của xã hội?

Tiếng chim hót, lá vàng rơi, bầu trời xanh... Thực sự đẹp đến thế này sao?

Thế nên, tôi nghĩ rằng mình sẽ thả trôi bản thân mình trong một ngày. Chỉ một ngày duy nhất thôi.

Tôi quyết định gõ cửa vài nhà hàng xóm và làm quen với họ.

Thực sự là từ ngày tôi chuyển đến đây cũng đã hơn 2 tháng rồi, nhưng ngoài người bà lãng tai ở phòng đối diện thì tôi chẳng biết ai nữa.

.....

Tôi đã gõ cửa đến cả chục nhà rồi, nhưng đáp lại tôi là khoảng thời gian im lặng kéo dài.

[Phải rồi, hôm nay đâu phải ngày nghỉ]

Tôi buông tiếng thở dài trước khi quay về phòng. Nhưng rồi tiếng bước chân va chạm xuống từng bậc cầu thang khiến tôi tò mò.

Ồ, là một chàng trai, có lẽ nhỏ hơn tôi 3,4 tuổi.

Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy một lúc.

Cậu ấy... Thực sự đẹp.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét hài hòa. Dáng người cũng thanh mảnh nữa. So với các cô gái thì cũng chẳng kém là bao.

Cậu ấy bị tôi nhìn tới mức mặt đều đỏ dần lên, khẽ lên tiếng:

- Xin chào.

Tôi giật mình, nhận ra sự thất lễ của mình, vội vàng đáp lại một tiếng chào.

Sau đó, chúng đôi cùng nhau nói qua nói lại vài câu xã giao. Tuy vậy, tôi lại có thêm một anh chàng hàng xóm đáng yêu.

Cậu ấy tên Biện Bạch Hiền, 22 tuổi, là một nhà văn trẻ, sống ở ngay tầng trên.

.....

Vài ngày sau, tôi lại tiếp tục lặp lại việc đã làm cách đây 3 năm - Đi xin việc.

So với cái tuổi 24 ấy, việc tôi đã 27 như bây giờ mà đi xin việc quả là một công việc khó khăn.

Ừ thì, so với đám sinh viên mới ra trường, tôi bị đánh đồng, thậm chí là bị hạ thấp hơn chúng nó, buồn thật ấy.

Cuối cùng, gần 1 tuần trôi qua, tôi cũng được nhận làm tại một công ty tư nhân tương đối lớn.

Tổng giám đốc cũng mới bước qua cái tuổi 30 vài năm - cái tuổi quá trẻ để nắm giữ một vị trị cao như vậy.

Họ Phác, tên Xán Liệt.

Tôi nghe đồng nghiệp đồn với nhau, rằng vì vài lí do gì đó mà anh ta bị đuổi khỏi nhà năm 17.

Chậc, thực chất tôi cũng chẳng muốn biết. Nhân sinh bộn bề lúc này cũng không bằng làm sao để tôi ngồi ấm cái ghế kế toán cỏn con này.

.....

Gần đây, tôi gặp được cậu Biện nhiều hơn một chút. Thường thường là buổi sáng, khi mà tôi bước ra khỏi nhà và chuẩn bị đi làm, sẽ thấy cậu ấy với túi đồ ăn sáng đơn giản.

Chúng tôi cười nói với nhau một chút, tôi hoàn toàn bị thu hút bởi sự nhã nhặn và tươi trẻ của cậu ấy.

Bạch Hiền kể cho tôi về một vài tình tiết trong bộ truyện mới. Và mới hôm qua thôi, cậu ấy còn tặng tôi một cuốn sách với tựa đề 'Thế giới lười theo anh'

Thế giới lười theo anh?

Quả là một người trẻ tuổi, đối với thế giới này hóa ra suy nghĩ vô cùng đơn giản.

Tôi mỉm cười, tiếp tục đi xuống tầng trệt của tòa nhà, vừa lúc đó bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc khuất sau cánh cửa chiếc xe ô tô đắt tiền.

Tổng giảm đốc Phác?

Anh ta đến đây làm gì?

Chẳng phải thường thì anh ta đang ở công ty sao?

Hay là tôi nhìn nhầm nhỉ?

Aizzz, chuyện này vốn chẳng hề can dự tới tôi, vậy mà cứ muốn biết cho bằng được là sao?

Bỏ đi bỏ đi.

Tôi đi đến bến xe buýt cách đó không xa, những suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi dường như chẳng hề tồn tại.

End pt.1

- Bon 💙 -

Đoản, Oneshot - BonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ