|If tomorrow won't come| ChanBaek

74 10 0
                                    

Ừm, cho đến hôm nay, tôi đã có câu trả lời cho hành động của tổng giám đốc Phác hôm trước đây.

Anh ta đến thuê phòng.

Còn vì sao? Thì không phải chuyện của tôi.

Anh ta thuê một phòng ngay cạnh phòng tôi.

.....

Cũng như mọi ngày, tôi khóa cửa phòng và dường như ngay lập tức bắt gặp Biện Bạch Biền trong cái áo khoác dài đến tận đầu gối và cái khăn quàng màu đỏ nâu tôi đã tặng cậu ấy tuần trước.

Trong làn sương chưa tan hết của chớm đầu đông, tôi bỗng cảm thấy trái tim như bị trật đi một nhịp.

Không phải là tình yêu, chỉ là một cảm giác... Bình yên? Gần gũi như người nhà vậy.

.....

Bạch Hiền khẽ cúi người chào tôi. Nụ cười của cậu ấy dịu dàng đến mức tôi muốn ích kỉ đem giấu đi.

Cậu ấy hôm nay lại tặng tôi những tình tiết mới mẻ của câu truyện mới, về tình yêu giữa 2 nam nhân, trải qua biết bao nhiêu trắc trở, thử thách mà về bên nhau.

'Cạch'

Biện Bạch Hiền ngước mắt về phía có âm thanh phát ra...

Liền đông cứng người...

.....

Tôi khó hiểu, trộm liếc mắt vị tổng tài cao cao tại thượng cứ lượn qua lượn lại mấy vòng nãy giờ.

Sau buổi sáng ngày hôm nay, Phác tổng chẳng rõ vì lí do gì mà nâng tôi lên thành trợ-lí-đặc-biệt.

- Phác tổng.... Anh có gì muốn nói liền nói đi. Tôi mắc chứng tiền đình yếu. Anh thử đi thêm một vòng nữa xem, tôi có liền rời khỏi đây không.

Lúc đó tôi mới cả kinh, tôi vừa nói gì vậy? Lên mặt với tổng giám đốc sao?

Thế nhưng ngạc nhiên rằng, anh ta cũng chẳng lấy làm tức giận, thậm chí còn dừng lại không bước tiếp nữa.

- Cô quen em ấy sao?

Em ấy? Biện Bạch Hiền?

- Phải, chúng tôi là hàng xóm! Cũng mới quen cậu ấy cách đây gần 1 tháng thôi.

Biểu cảm của Phác tổng khó làm sao để miêu tả cho hết. Tôi cũng chẳng rõ trong bộ não thông minh ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

- Thôi, cô đi ra ngoài đi!

Xán Liệt thở dài một tiếng, phẩy phẩy tay.

.....

Sáng nay, tôi không gặp Biện Bạch Hiền nữa. Cứ ngỡ rằng cậu ấy chỉ bận chút việc gì đó thôi, ai mà chẳng có công việc riêng. Nhưng sự trống vắng cứ tự nhiên mà kéo đến. Tôi thực sự có chút... không quen.

.....

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba... Cả một tuần.

Tôi không hề gặp cậu ấy.

Những lần khép lại cánh cửa, tôi chỉ còn nghe thấy bên tai tiếng gió rít lạnh buốt, chứ không phải tiếng chào hỏi quen thuộc của cậu ấy nữa.

Mà nhìn Phác tổng xem, anh ta dường như cũng chẳng thoải mái gì. Bằng chứng là hai cuồng thâm dưới mắt ngày một đậm.

.....

Tối ngày thứ bảy, tôi đem theo món thịt gà cay mà bản thân vừa mới làm xong, mang lên cho Bạch Hiền.

Chỉ là vạn vạn lần không ngờ tới, chân chưa đặt lên hành lang thì đã thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đứng ngay trước cửa nhà cậu ấy.

Tôi nào có dám bước tiếp, len lén nhìn hai người họ.

Khoảng cách không xa, đủ để tôi nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.

Xán Liệt giọng như lạc đi, đôi tay lạnh ngắt chạm đến gò má vì sụt cân mà không còn tí thịt nào nữa, cả người đều run lên, khiến tôi đã suýt chút nữa không biết liệu đây có phải Phác tổng hay không?

- Anh đã tìm em rất lâu... Nhưng đến khi gặp lại, em một mực trốn tránh anh.

- Chúng ta kết thúc rồi, đừng như vậy nữa.

Mái đầu màu rượu vang của Phác tổng hình như lại cúi xuống thấp hơn một chút, sự bất lực khiến ngay cả bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được.

- Bạch Hiền, 26 tuổi anh yêu em cuồng nhiệt đến vậy, thậm chí còn vì chuyện đó mà thay đổi bản thân. Từ một tên côn đồ trở thành một tổng giám đốc như bây giờ. Anh lúc đó trắng tay, một mình dựng lên tập đoàn, cốt là muốn để cho em một cuộc sống tốt hơn. Chỉ là thế giới của em xây chưa xong, thế giới của anh đã bỏ anh mà đi mất rồi.

Giọng anh ta khản đặc, lạc hẳn đi. Và đáng ngạc nhiên làm sao, dưới đuôi mắt phượng hoàng ấy chầm chậm chảy xuống một giọt nước mắt.

Là tận cùng của đau khổ.

Tôi lấy tay che miệng, bản thân không có đủ dũng khí để tiếp tục lắng nghe nữa.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu, như một con thú hoang dại vồ lấy đôi môi còn đang hé mở của Bạch Hiền. Những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt như thế mà cư nhiên vang lên, hòa quyện cùng vị mặn chát của nước mắt.

Tiếng hộp nhựa rơi xuống, tôi chẳng thiết tha gì nó nữa. Cảm xúc trong tôi lúc này là gì, sự hỗn loạn khiến tôi muốn gục ngã.

Vì cớ gì mà năm 17 Phác tổng bị đuổi khỏi nhà.

Vì cớ gì mà Phác tổng lại chuyển đến đây.

Vì cớ gì mà vừa nhìn thấy Phác tổng ở hành lang hôm ấy, Biện Bạch Hiền hoảng loạn muốn chết.

Vì cớ gì mà cậu ấy tránh mặt hai chúng tôi.

Vì cớ gì mà Phác tổng nói những lời đó.

Là vì yêu...

Nhưng đớn đau sao...

Tình yêu ấy là những vết sẹo.

End pt.2

- Bon 💙 -

Đoản, Oneshot - BonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ