|Shortfic| |Master-nim| ChanBaek
Xán Liệt được biết đến như một tên nhiếp ảnh gia của học viện CBS.
Có lẽ là do truyền thống rồi. Ông, ba và các chú nữa - Người là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp; còn người chỉ là có sở thích chụp ảnh.
Mỗi tấm ảnh hắn chụp, không phải phóng đại đâu, đều chính là tuyệt tác.
Ngay cả cách hắn cầm máy ảnh, dáng hắn đứng, cái nheo mắt của hắn, trời ạ, đều khiến những em gái năm dưới phát cuồng.Phác Xán Liệt cất máy vào trong túi xách, hắn sẽ không chụp được nếu mấy bà chị cứ đứng đây và lải nhải về việc khuôn mặt hắn đẹp ra sao đâu.
'Công viên cũng không phải là một nơi lí tưởng'Buông tiếng thở dài đầy chán nản, hắn xoay người rời đi: Cánh đồng bồ công anh sau trường thì sao?
Hắn kéo mũ và bước nhanh hơn khi phát hiện ra những tiếng máy ảnh điện thoại và tiếng chân dồn dập cứ theo sau mình.
Hai bàn chân hắn đã đứng trên thảm bồ công anh sau 10 phút rời khỏi công viên.
Chẳng mấy khi Phác Xán Liệt đến đây, mà có đến, cũng toàn lúc hoa tàn hết rồi.
Phác Xán Liệt tìm cho mình một lối đi sạch sẽ nhất, vài ngọn cỏ tranh níu lấy gấu quần hắn.
Phác Xán Liệt nhíu mày, đem túi 'đồ nghề' cầm cao lên một chút.
Hắn đi đến gần phía cây cổ thụ mãi phía trong, theo chị Yoora thì đây là một nơi rất tuyệt vời. Chị vẫn còn hay đến đây, ngồi dưới gốc cây này và rũ bỏ mọi phiền muộn, dù cho đã ra trường được hơn 3 năm.
Nhưng mà...
Nhìn xem, ai đang tranh mất chỗ của hắn chứ?Bây giờ cũng chẳng sớm chẳng muộn, vậy mà cư nhiên có thể đánh một giấc thật ngon lành - Ngay trên thảm bồ công anh?
Trời ạ!
Mà khoan, cậu nhóc kia...
Hắn nheo mắt và đưa tay lên che một bên sườn mặt vì cái nắng đang hạ dần xuống.
Một cậu trai nho nhỏ, mặc bộ đồ màu xanh dương nhạt vô cùng đáng yêu.
Làn da trắng, mái tóc đen nhánh, có hơi xoăn. Sống mũi cao, hàng mi rậm và rợp xuống một bóng râm nho nhã nơi khóe mắt.Hắn sẽ tự huyễn hoặc mình rằng cậu nhóc này là một thiên thần nếu cứ tiếp tục đứng đây nữa mất.
Có lẽ nên rời đi, hắn không nỡ đánh thức cậu.
Nhưng, một tấm ảnh kỉ niệm, chắc không sao đâu nhỉ? - Ý nghĩ ấy vụt qua đầu hắn trong nháy mắt.
'Tách' - Phác Xán Liệt hướng Biện Bạch Hiền chụp một tấm, ngầm cảm thán về khả năng nhiếp ảnh tuyệt đỉnh của bản thân.
Hắn lại lần nữa rời đi.
Có lẽ hôm nay chẳng thêm được tấm nào vào bộ sưu tập của hắn rồi, haizz.Rất nhanh ngày nghỉ đó cũng kết thúc, rất đỗi bình thường.
À, ngoại trừ Xán Liệt.
Từ sáng tới giờ, hắn cứ thẫn thờ mà chẳng tập trung vào bài học, ngay cả tiết Anh văn hắn thích - Không một chút hứng thú.
Cho đến lúc hết giờ, hắn vẫn lại chậm rề rề cất sách vở vào cặp, có lẽ tâm trí của hắn đang ở một nơi nào đó, ừm, rất xa?
- Này!
Phác Xán Liệt giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ viển vông.
- Chung Nhân, cái gì thế? Đừng làm tao giật mình!
Người tên Chung Nhân cười cười, trên đầu hắn vỗ xuống vài cái.
- Người anh em của tôi ơi, tao sắp khóa cửa rồi, mày soạn sách nhanh lên a.
-...
- Mà cả ngày hôm nay làm sao đấy? Cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tương tư em nào à?Phác Xán Liệt bị nói trúng tim đen, trong nháy mắt, khuôn mặt điển trai đều ửng đỏ.
- Nào... Nào có đâu! Đừng suy đoán linh tinh.
Kim Chung Nhân nhịn không được liền phụt cười. Gì mà nam thần lạnh lùng cơ? Đây chẳng phải là một bé bi siêu cấp khả ái sao?
- Sao, bị tóm gáy rồi, mau khai ra!
Phác Xán Liệt ngượng ngùng gãi đầu, im lặng một chút.
Trong không gian rộng lớn của lớp học chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay cùng tiếng loạch xoạch mở cặp của Xán Liệt - Hắn muốn đưa cho Chung Nhân xem tấm ảnh đó.
Y cầm lên tấm ảnh mà Phác Xán Liệt đưa cho, có chút ngỡ ngàng vì nam nhân trong ảnh.
Thực sự rất đẹp!
Nhất là qua ống kính của hắn, nam nhân này vừa mang vẻ nhẹ nhàng vừa có gì đó quyến rũ.
- Này là... Biện Bạch Hiền!
- Ừ. Bạch Hiền!Ồ, tên thật đẹp nha.
- Là thủ khoa năm vừa rồi đấy, kém chúng ta 2 tuổi. Tao không nhớ nhầm thì là lớp 1A năm nhất.
Kim Chung Nhân nói ra những gì mình nhớ. Gì chứ, hắn cũng quan tâm đến học sinh trong trường lắm chứ bộ!
- Thôi, đi về đi ông tướng. Tối về tao tìm hiểu cho, nhóc Thế Huân cũng học lớp này mà.
Phác Xán Liệt gật đầu, đem cặp sách khoác lên vai. Sau đó tiến ra cửa, không quên cảm ơn Chung Nhân một tiếng. Quả là hảo huynh đệ.
Đúng 8 giờ tối hôm đó, Phác Xán Liệt liền nhận được tin nhắn đến từ Chung Nhân.
Ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ, thậm chí có cả sở thích, nơi cậu thường đến.Mắt hắn dấy lên chút đau lòng khi đọc đến gia đình cậu.
'Một người cha nghiện rượu. Một người mẹ bệnh tật. Gia đình đều là khốn khó cùng nợ nần'
Bạch Hiền của hắn...
•End part 1•
- Bon 💙 -
8/2/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản, Oneshot - Bon
FanficVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: internet