Thị trấn lại xảy ra thêm một vụ trộm vào tối ngày hôm qua.
Và tất nhiên, người bị nghi ngờ lại là gã - Phác Xán Liệt.Trời ạ, nhìn xem kìa! Có bao nhiêu người đang vây xung quanh gã thế, còn cả ông bác kia nữa, mau bỏ cái que đó xuống.
Chẳng biết trong số đứng đây, có cái tên trộm đó không. Nhưng ai quan tâm chứ. Có chuyện xấu trong thị trấn, tất cả đều là do Phác Xán Liệt gã.
Mà kể cũng lạ, lần này, gã hình như chẳng có ý đáp trả lại. Không phải mọi lần đều rống lên minh oan cho dù sau đó bị tống đi lao động sao?
Haizz, dù sao thì mấy việc này cũng chẳng đến lượt cậu nhúng tay vào.
Biện Bạch Hiền kéo rèm xuống, đem bút viết đặt xuống bàn, bắt đầu đọc sách.
Biện Bạch Hiền vừa tròn 16 cái xuân xanh, so với Phác Xán Liệt chênh lệch nhau đúng 16 tuổi, là con út của Biện Gia - Gia đình được nhiều người biết đến là một gia đình vô cùng gia giáo và có học thức.
Bị ép buộc trong một gia đình hoàn hảo đến vậy, đương nhiên cậu cũng phải gồng mình lên để chạy theo kịp những người trong gia đình.
- Biện Bạch Hiền - Tiếng của chị ba - Biện Hiền Anh vang lên, thành công kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.
- Dạ!?
- Xuống tầng đi!Đem quyển sách đặt úp xuống bàn, nhẹ nhàng rời khỏi bàn học và đi xuống nhà.
Dưới phòng khách, ba mẹ cậu cùng với chị ba ngồi trên chiếc sofa dài. Ồ, và điều gì ngạc nhiên ở đây nào? Phác Xán Liệt cũng đang ngồi ở đó.
Kế đó còn có chị hai, anh cả, thậm chí còn có cả bác thị trưởng cũng ở đây.Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nói câu xin chào và cúi gập người - Điều đơn giản để chứng minh cho sự gia giáo của mình.
Cậu kéo ghế và ngồi ngay bên cạnh thành sofa, và chỉ cách đó 5 cm thôi, liền có thể chạm vào bắp tay gã.
'Biện Bạch Hiền' - Bác trưởng thị trưởng lên tiếng - 'Chắc cháu biết tên họ Phác này nhỉ!?'
Khẽ gật đầu, còn có ai không biết sao?
'Từ nay, tên họ Phác này sẽ chịu trách nhiệm giúp việc trong nhà cháu, và ở trong phòng cháu. Ba mẹ cháu đã đồng ý rồi'
Biện Bạch Hiền có chút hoảng hốt, cái gì, vì cớ gì cơ chứ.
Lại nhìn sang hắn, không chút mảy may quan tâm về chuyện này.
'Có thể chứ!?'
Ngập ngừng một chút, cả căn phòng nhỏ như đang nóng lên.
'V-Vâng. Có thể'
Và rồi, nói thế nào đây, với tâm trạng chẳng mấy hào hứng, cậu vẫn phải gật đầu và thoát ra vài lời lí nhí trong cổ họng.
Mọi người đều chỉ tập trung vào gương mặt đang dần đỏ lên của Bạch Hiền mà chẳng nhìn ra nụ cười nhếch mép của Phác Xán Liệt.
Ngày hôm ấy, chính là ngày đánh dấu cho một cuộc sống mới, của Biện gia, Biện Bạch Hiền và tất nhiên là cả Xán Liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản, Oneshot - Bon
Fiksi PenggemarVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: internet