Xán Liệt thật sự muốn quăng hai đứa nhóc kia cho cá mập ăn nếu như những tiếng nhạc xập xình chen vào hai bên lỗ tai của anh thêm một giây nữa.
Lẽ ra giờ này, anh đang cuộn tròn trong đống chăn dày hay chí ít là ngồi trên bàn với đống nhạc phổ bên cạnh.
Điều đó xảy ra vào mỗi thứ bảy, nếu như sáng nay Chung Nhân cùng Thế Huân không ghé qua nhà anh vào lúc 7 giờ sáng.
Phác Xán Liệt thề với mũi giày, rằng nếu anh từ chối lời mời tham gia bữa tiệc này, chúng nó sẽ chẳng để yên cho anh đâu. Mẹ Phác tháng trước đã đánh cho chúng nó mỗi đứa thêm một cái chìa khóa để nhắc nhở cái thói sinh hoạt vô tổ chức của anh. Chúng nó thi thoảng ghé qua, gọi là tăng tình anh em, chứ đối với anh thì chỉ có 7 chữ:
Xâm - nhập - gia - cư - bất - hợp - pháp.
Ờ, và đó là lí do anh ở đây vào lúc này - Chính xác là 9:21 phút sáng. Ôi ngay từ bước chân đầu tiên vào cái cổng nhà cao ngất ngưởng của nhà Chung Nhân, anh đã chán muốn quay về rồi, thằng dở hơi nào lại tổ chức tiệc ngoài trời vào buổi sáng chứ.
Hai đứa dở hơi Chung Nhân và Thế Huân chứ ai.
Xán Liệt anh đã hơn 20 rồi, anh cảm thấy bản thân đang già đi từng ngày, xương cốt thì lỏng lẻo, còn đâu sức thanh niên như hai đứa kia.
Ôi, già rồi khổ ghê.
Đấy đấy đấy, nhắc tào tháo tào tháo đến luôn, thiêng ghê. Ơ mà sau lưng chúng nó thấp thoáng ai thế? Chắc không phải là một cô gái nóng bỏng nào đâu nhỉ, hai đứa này tuy láo tí thôi chứ ngoan lắm, gái gú gì đó chúng nó còn xanh lắm.
Đến gần, Thế Huân đưa li nước cam cho anh, bởi biết anh chẳng thích cái thứ rượu mà mấy người tầm tuổi anh thích đâu.
- Xán Liệt, em không ngờ anh đến đấy.
'Chứ hai đứa mày sẽ để anh yên ổn nếu không đến à'
Là nghĩ thế thôi, nhưng ngoài mặt vẫn phải nặn ra một tiếng: Ờ - Ít nhất là không làm bọn nó ngại giữa đám đông.
Anh dời tầm mắt đến cái đầu xù phía sau, mái tóc màu đen, so với hai quả đầu màu đỏ và cam của hai đứa nó thì khác xa. Con nhà lành hửm?
Chung Nhân để ý đến ánh mắt anh, ngay lập tức kéo cậu nhóc đang trốn sau lưng Thế Huân ra trước mặt Xán Liệt, niềm nở giới thiệu:
- Anh, đây là Bạch Hiền, là bạn từ nhỏ của Thế Huân, mới từ Trùng Khánh lên đây vài ngày nên còn ngại ngùng lắm.
Anh đưa mắt đánh giá cậu nhóc trước mắt, ồ, dễ thương đó chứ. Nước da trắng cùng mái đầu đen xù, trông cũng có nét của người Trùng Khánh ghê. Đôi mắt to tròn và đen láy, hai gò má bầu bĩnh thì ửng đỏ, có lẽ là do ngại (hoặc do men rượu, ai mà biết được cậu nhóc này có uống rượu hay không). Nếu mà nói là bạn của Thế Huân, thì có phải quá sai trái rồi không, hai đứa chẳng giống nhau chút nào.
- Này anh, anh, Xán Liệt?
Thế Huân vẫy vẫy tay trước mặt Xán Liệt khi anh còn trong trạng thái bất động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản, Oneshot - Bon
FanficVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: internet