|Shortfic| |Master-nim| ChanBaek

113 16 0
                                    

Thu qua đông về, kể từ cái ngày nhìn thấy Biện Bạch Hiền ở đồi bồ công anh đến giờ cũng đã tròn 3 tháng.
........

Dạo gần đây, CBS bỗng xôn xao vì một tài khoản tên @forbyeon bất ngờ xuất hiện và đăng mọi tấm hình về cậu học sinh Biện Bạch Hiền lớp 2A năm hai.

Những bức hình này, đều là chụp trộm.

Cậu học bài trong phòng tự học, cậu đọc sách trong thư viện, cậu nằm ngủ dưới gốc cổ thụ, thậm chí, cậu ăn cơm, uống nước... Cũng đều được chụp lại bởi @forbyeon.

Rốt cuộc người này là ai?
...

Trong vòng chưa đầy 10 ngày, @forbyeon đã đăng tải lên ít nhất 200 tấm ảnh và thu về hàng trăm nghìn lượt follow.

Những tin nhắn gửi tới dồn dập, những tin đồn thất thiệt về @forbyeon cứ thế hiện hữu trên trang cá nhân của Phác Xán Liệt, hắn chán nản, buông tiếng thở dài và vươn tay gập laptop xuống.

Đưa mắt nhìn sang chiếc máy ảnh của mình, ngày nào cũng vác cái máy to như vậy lén lút theo cậu, không bị ai phát hiện cũng chính là kì tích.

Thế nhưng cũng khó khăn lắm chứ!

Biện Bạch Hiền vì hoàn cảnh gia đình mà trầm lặng, thường xuyên ở trong lớp, hắn chẳng thể nào vác cái máy ảnh này rồi trèo lên cửa sổ tầng 2 để chụp cả!

Phác Xán Liệt thích một người như vậy, cũng không rõ là vui hay buồn.

...

Về phía Bạch Hiền, biết bản thân nổi tiếng sau một đêm cũng khiến cậu sợ hãi.

Những người bạn thậm chí còn chẳng nhớ tên cậu bỗng lân la đến làm quen và trò chuyện chẳng khác nào những người bạn đã quen thân từ lâu.

Ánh mắt tò mò, lời bàn tán, tin đồn thất thiệt... Đó là những gì cậu phải trải qua.

Thế nên, cậu ghét cái con người kia - @forbyeon!
...

Phác Xán Liệt ngồi trong thư viện đọc sách, thành công thu hút ánh nhìn của các em nữ sinh khối dưới.

Hắn chán ghét lật sách, bản thân chỉ muốn chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới thôi được không hả?

Thư viện ngày một đông, nhưng chẳng mấy quyển sách trên giá vơi bớt cả. Toàn những người vào đây để ngắm bạn-học-Phác-đẹp-trai.

Có lẽ hắn sẽ rời đi ngay, nếu giọng nói của cậu không bất ngờ vang lên:
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?
Hắn giật mình ngẩng đầu lên, mới biết cả thư viện chỉ trống duy nhất vị trí trước mặt hắn. Có lẽ không ai dám ngồi đấy?

- Được, cứ tự nhiên!

Biện Bạch Hiền kéo ghế ngồi xuống trước hàng trăm ánh mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ.

Còn về phía cậu, thậm chí còn chẳng có hứng đưa ánh mắt nhìn những người kia, thư viện là nơi để học chứ không phải nói để ngắm trai!

Thế nên, làm ơn ngừng lại những tiếng xì xầm đó đi!

- Này! Có phải Biện Bạch Hiền lớp 2A năm hai không? Cái cậu mà @forbyeon ngày ngày đều nhắc đến ấy?

Câu hỏi nho nhỏ giữa hai em gái năm nhất vang lên, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để những người xung quanh đó nghe thấy, không ngoại trừ hắn và cậu.

Biện Bạch Hiền có chút giật mình, đúng rồi, từ hôm đó đến nay vẫn không biết @forbyeon là ai? Tên nào đã khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn.

Không một ai biết, ngay trong khoảnh khắc đó, Phác Xán Liệt cũng một trận đổ mồ hôi lạnh.

Không thể để ai phát hiện, nhất là cậu ấy. Bị phát hiện nhất định sẽ rất thảm.

Thế nên, để tránh mọi người nhìn ra biểu hiện khác lạ của mình, Phác Xán Liệt đã lựa chọn cách rời đi trước, khiến cho bao cô nàng tiếc nuối.

Hắn trở về phòng của mình, và ngay tắp lự thả mình lên chiếc giường lộn xộn chăn gối không thèm gấp.

Xán Liệt hắn, năm nay đã là năm cuối rồi. Chỉ có thể theo cậu một học kì nữa thôi, mà mỗi ngày cầm theo máy ảnh ra ngoài là một ngày nguy hiểm.

Không ít người trên diễn đàn của trường đã nghi ngờ hắn, bởi có lẽ lối chụp của hắn trăm năm như một, không hoài nghi không được.

Nhưng có lẽ...

Hắn chẳng thể nào bỏ cuộc.

Khi cuộc sống đại học kết thúc, có phải mối tình 'bồ công anh' này cũng sẽ kết thúc?

Hắn muốn lưu giữ tất cả mọi thứ về cậu, ít nhất là trong khoảng thời gian hắn còn mang danh 'Học sinh của học viện CBS'

Suy nghĩ này lại lần nữa thôi thúc Phác Xán Liệt không được từ bỏ, tiếp tục trở thành @forbyeon - Master-nim của cậu học sinh Biện Bạch Hiền lớp 2A năm hai.

Có lẽ, ngày mai nên tiếp tục nhỉ?

...

Ừm, hắn sẽ coi đây là may mắn, nếu như hắn nhìn thấy Biện Bạch Hiền lần-nữa nằm ngủ trên cánh đồng bồ công anh lúc chín giờ sáng.

Ồ, có lẽ ngủ không đủ hay sao? Hắn thường bắt gặp Bạch Hiền nằm đây và đánh một giấc ngon lành đến giữa trưa.

Bé con của hắn thực đáng yêu.

Phác Xán Liệt lặng lẽ nhấc máy ảnh ra khỏi túi, chỉnh lại ống kính, và nheo một mắt lại, dù thế nào, hắn vẫn là một tên nhiếp ảnh gia có tiếng của học viện đấy.

Và hỡi ôi...
Nào có ngờ được...

Biện Bạch Hiền bất chợt mở mắt.

'Này'

•End part 2•

- Bon 💙 -

10/2/2018

Đoản, Oneshot - BonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ