Bạch Hiền à, chẳng biết làm sao mà anh lại dừng chân tại nơi đây nữa?
Cho dù có thể lấy lí do là tránh mưa, nhưng bên cạnh cũng là một tiệm tạp hóa với cái mái che vô cùng lớn mà.
Thôi được rồi, anh sẽ không biện hộ cho sự ngông cuồng của mình giữa một chiều mưa và chạy đến quán của em nữa.Ừ. Là anh nhớ em đấy!
Nhưng kìa bé con của anh, đừng nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút lạnh lùng nữa, anh đã sớm quen với ánh mắt tựa cún con của em rồi.
- Xin lỗi, một ly Latte!
Anh gõ xuống mặt bàn gỗ để kéo em ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ khiến em bận tâm.
Trời ạ, thực sự em rất thiếu chuyên nghiệp đấy!
- Xin lỗi, chẳng hay quý khách vừa gọi gì?
Anh buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng nhắc lại từng từ
- Một ly Latte!Và chẳng kịp để em nói câu 'Xin hãy đợi một chút', anh đã quay lưng bước về phía bàn số 2 - Đối diện với quầy thu ngân, nơi anh có thể nhìn thấy em trực diện.
Ở vị trí này, anh có thể nhìn thấy rõ em đang loay hoay với cái máy tính tiền bị kẹt, nhưng cũng rất nhanh chóng đem tiền thừa trả lại cho khách. Anh còn nhìn thấy rõ cả chiếc nơ trên cổ đã bị em nới lỏng một chút, thậm chí những sợi tóc bết lại trên trán, anh cũng có thể nhìn thấy rõ.
Chị Rose? Ồ, chị ấy là nhân viên pha chế ở đây sao? Hóa ra lần cuối cùng anh đến đây cũng chẳng gần gì cho cam.
Em đem tách Latte với mùi hương quyến rũ đặt lên cái khay nhựa màu nâu cà phê tinh tế và bước từng bước về phía anh.
Kìa Bạch Hiền, vì cớ gì mà lại không nhìn vào mắt anh thế? Đó không phải là một điều tối thiểu với một nhân viên trong tiệm sao?
Ôi trời, thậm chí tay em còn run lên khi đặt cốc xuống bàn nữa kìa. Cẩn thận, anh không muốn em bị bỏng đâu.
- Chúc quý khách ngon miệng!
Em chỉ buông lại cho anh một câu ngắn gọn đến hờ hững rồi rời đi.
Anh cũng chỉ kịp nhìn bóng lưng của em thêm vài giây trước khi nuối tiếc nhìn em khuất sau cánh cửa phòng nhân viên.
Cầm lên tách Latte vẫn còn nóng, anh thầm xuýt xoa một tiếng với tay nghề của chị Rose, chưa từng nghĩ một player như chị lại có thể pha một tách Latte đầy tinh tế đến nhường này.
Mặc cho vị ngọt đắng đan xen cứ thế từng ngụm từng ngụm trôi xuống cổ họng, tâm trí anh vẫn treo lơ lửng ở một vị trí nào đó có em. Em làm gì mà lâu đến vậy?
Ồ, em tan ca rồi sao? Em đã thay bộ đồng phục ở đây bằng bộ đồ mà em thường mặc mỗi chuyến picnic - Em thích sự thoải mái.
Anh đứng dậy và trả tiền ngay khi em bước về phía chị Rose và nói gì đó. Chị Rose đã xoa mái tóc em và đem gò má phúng phính của em mà bẹo một chút.
Bạch Hiền của anh, anh cũng muốn bẹo má em.
Em cầm lấy tờ tiền anh vừa đưa và để vào trong tủ, vừa vặn không thừa một xu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản, Oneshot - Bon
FanficVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: internet