Chú bé hạt tiêu Biện Bạch Hiền đã vô tình tìm thấy thế giới của 'những người khổng lồ' trong một lần dạo chơi.
Sự tò mò đã thôi thúc chú tìm hiểu nhiều hơn về họ, thay vì trở về nhà trước khi hoa quỳnh nở như mẹ luôn dặn.
Chú nhìn thấy những khối sắt lớn đen xì một cục nối đuôi nhau thành những hàng dài, tiếng còi xe huyên náo một vùng; thấy những đôi giày bằng da lớn hơn nhiều đôi chú đang đi, mấy lần không cẩn thận dẫm bẹp mất chú.
Bạch Hiền còn nhìn thấy những ánh nắng cam nhạt phía xa rất xa, và bầu trời ráng mỡ treo lơ lửng vài đám mây hình thù kì lạ.
Bạch Hiền phát hiện ra nơi đây, so với thế giới của chú với những cây nấm là nhà kia, thì ồn ã và tấp nập hơn nhiều.
Chú cứ đi tiếp, chăng rõ điểm dừng tiếp theo là ở đâu.
.....
Biện Bạch Hiền chật vật trèo lên cửa sổ của một căn nhà phía cuối bờ sông chú vừa đi qua.
Tất cả là do mùi hương thơm ngon của bánh táo dụ dỗ chú.
Chú nhìn thấy một đĩa bánh táo đặt trên thành cửa sổ, màu sắc vàng giòn và những miếng táo với lớp vỏ còn đỏ khiến không chỉ chú, mà cái lũ trẻ đang chơi bóng ở sân bên cạnh cũng ngoái loại nhìn một chút.
Chú không biết mình đã đi bao lâu, nhưng chú nghĩ chiếc bánh này là phần thưởng cho sự chăm chỉ của chú, được chứ nhỉ? Ai mà nghĩ một chú bé của làng Tiny đi hết dọc một con sông?
Bạch Hiền vịn hai tay lên thành đĩa bánh, khuôn mặt trắng hồng tiến lại gần hơn để ngửi rõ mùi bánh.
Oa, hẳn là ngon lắm đấy!
Biện Bạch Hiền khẽ khàng cắn một miếng nhỏ ở bên góc.Mùi vị ngòn ngọt của bơ đường trứng sữa cứ thế lan tỏa trong miệng chú, thêm cả hương táo cứ phảng phất nơi đầu mũi, cảm giác này thật tuyệt! Cứ như vậy mà ăn thêm vài miếng.
'Cạch'
Tiếng cửa mở khiến Bạch Hiền giật mình, nhanh chóng trốn sau rèm cửa.
Hai bàn tay của người vừa bước vào nhấc chiếc bánh lên xoay xoay, đăm chiêu chút gì đó rồi nhìn vào chỗ vừa bị chú gặm cắn – Một vệt răng nhỏ và chút bánh đã mất.
- Ai đã ăn nó vậy? – Người kia tự hỏi bản thân.
Biện Bạch Hiền khẽ run rẩy, cẩu mong người kia không nhận ra sự tồn tại của mình.
Mùi bánh thơm ngọt xa dần đầu mũi, chú cũng biết người kia đã mang chiếc bánh ra khỏi phòng. Có chút tiếc nuối vì chiếc bánh táo ấy, song, bản thân cũng đã ăn no rồi.
Bạch Hiền đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Đây là một căn phòng theo hướng châu Âu xưa, màu chủ đạo mà cam nâu, vừa giản dị mà có gì đó vô cùng sang trọng. Một chiếc giường lớn, một cái tivi, tủ và bàn học.
Coi bộ, đây đúng là nơi Biện Bạch Hiền đã từng mong ước, hơn là một căn phòng nhỏ đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên liền đụng trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản, Oneshot - Bon
FanficVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: internet