Gần 1 giờ sáng, thành phố Bắc Kinh phồn hoa này vẫn sáng đèn, và có vẻ như chẳng có ai là không đắm chìm vào sự tự do hiếm hoi của ngày cuối tuần.
Phác Xán Liệt trên người mặc bộ quần áo tắm màu đen, đai lưng buộc hờ hững, cổ áo mở rộng, mảng da thịt rắn chắc khiến nhiều người không có cách nào rời sự chú ý của mình ra chỗ khác, hoàn toàn là một bộ dạng đào hoa phong lưu.
Hắn đưa lên li rượu vang sóng sánh, từng chút từng chút uống thứ nước chua chát này xuống cổ họng. Thở dài một hơi, thì ra chút rượu này cũng làm hắn trầm mê, nhưng lại không có cách nào buông bỏ những sầu não trong lòng.
Phác Xán Liệt đưa mắt đến nam tử sớm đã ngủ say trên giường, không có cách nào thuyên giảm được đau thương.
Cậu vốn là đại công tử, suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, không ngừng như một bông hoa hồng, xinh đẹp kiều diễm, nhưng lại có gai. Bất chấp như thế, vẫn có vô số ong bướm vây quanh. Sau này, ngay cả khi đã ra trường, vẫn là tâm điểm của mọi người.
Phác Xán Liệt đối với cậu như thế nào? Chính là giống như bao người khác, cũng điên cuồng như thế, từ ngày gặp cậu đến ngày được cậu chấp nhận là 7 năm, chưa có ngày nào hắn ngừng tình cảm này lại, dù cho cậu đối xử với hắn luôn là 'Tồi tệ' và 'Tàn nhẫn'
Thực tế, 'được cậu chấp nhận', không phải là được cậu đáp lại tình cảm của hắn....
Nhưng dù vậy, hắn vẫn hạnh phúc.
Mở tin nhắn đã được gửi từ lúc chiều, là của mẹ hắn, nội dung vô cùng ngắn gọn:
'Về Mỹ đi, si tình chỉ khiến con khổ'
Hắn thở dài, mẹ đâu có hiểu.
......
Biện Bạch Hiền dụi mắt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ tầng 12 làm cậu không có cách nào ngủ được nữa.
Ngay lập tức, khuôn mặt phóng đại của hắn đã hiện ngay trước mắt cậu, hù dọa cậu không ít.
Biện Bạch Hiền đỏ mặt, vội đẩy hắn qua. Phác Xán Liệt nhìn tiểu thiên hạ trong lòng ngượng ngùng, so với người chủ động tối qua thật sự không nhìn ra là một người.
Hắn nhẹ đáp cánh môi lên khóe mắt, chất chứa bao nhiêu dịu dàng cùng ấm áp.
Biện Bạch Hiền quàng tay qua cổ hắn, dây dưa môi lưỡi cuồng nhiệt.
.....
Biện Bạch Hiền nhìn ngắm bóng lưng cao lớn của hắn loay hoay trong căn bếp cả năm chẳng ai bước tới.
Ừ thì đúng rồi, cậu đâu có bao giờ nấu ăn đâu, không phải các gọi đồ ăn bên ngoài về thì cũng là có người khác làm cho, thế nên bây giờ nấu canh cũng chẳng xong.
Phác Xán Liệt đặt đĩa bánh mì cùng trứng rán đã làm lên bàn.
Bạch Hiền thấy đồ ăn do chính tay Xán Liệt làm, cũng không quản là nóng hay không, cứ thế cầm bánh lên ăn.
- À Bạch Hiền này, trong bánh mì đĩa đấy có ớt đấy, có muốn....
Ớt?
Cái gì cơ? Bạch Hiền cậu đâu có ăn được cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản, Oneshot - Bon
FanfictionVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: internet