|About us| ChanBaek
Phác Xán Liệt buông máy ảnh, cuộn phim đã được anh dùng hết trong một chiều nắng nhuộm vàng trên bờ biển.
Tháng 5 năm nay trời dịu hơn năm trước, nắng chẳng gắt, mưa chẳng dày, giống như năm ấy khi anh rời đi, vậy mà thoáng một chốc đã là 7 năm.
Cứ tưởng 7 năm là đủ dài để quên đi một người, nhưng thực chất, luôn có những ngoại lệ, như anh.
Anh đem máy ảnh cất đi, cùng bao nhiêu muộn phiền theo chân về phòng nghỉ.
Tấm thiệp cưới mang tên người anh yêu cùng nữ nhân khác đã phai đi nhiều, đó là do sự trôi qua của thời gian, nhưng chẳng có cách nào phai nhòa những đau thương lòng anh.
Phác Xán Liệt năm 28 tuổi có thể cược mọi thứ với Thượng Đế, rằng anh yêu Bạch Hiền hơn mọi điều trên đời.
Ai cũng biết, chỉ một mình Bạch Hiền luôn coi anh là bạn, vô tư tiếp nhận những đụng chạm cùng quan tâm từ 'người bạn' ấy.
Cứ tưởng rằng, mọi nỗ lực trong hàng năm trời sẽ được đền đáp bằng sự đáp trả của cậu ấy, ai ngờ đâu, ở độ tuổi 28 ấy, cậu ấy cùng một cô gái nằm ngoài giới giải trí công khai, họ đã yêu nhau lâu hơn những gì Xán Liệt tưởng tượng.
Cô ấy ít hơn hai người 1 tuổi, là một cô giáo mầm non ở Bắc Kinh, dáng người nhỏ nhắn, không quá đỗi sắc xảo hay dễ thương, thế nhưng với làn da trắng, đôi mắt tròn đen và mái tóc nhuốm mùi nắng, cô gái ấy khiến người ta trong lần đầu gặp mặt đều vô cùng yêu thích. Chẳng trách Bạch Hiền cũng như vậy.
Phác Xán Liệt không trách cô ấy, càng không trách Bạch Hiền. Ở cái tuổi sự nghiệp trôi qua đến quá nửa, cùng với sự thúc giục của gia đình, gặp được cô ấy đối với Bạch Hiền giống như một vì sao băng giữa đêm tối.
Cứ như thế, Phác Xán Liệt để vuột mất người anh thương ngay trước mắt.
Kim Mân Thạc đã từng ôm cậu trai cao hơn anh cả cái đầu vào lòng, xót xa nhìn anh run rẩy trong lòng, có lẽ bọn họ sai rồi, sự nghiệp chỉ là một phần của đời người mà thôi. Đời người ngắn ngủi, phải sống làm sao cho đáng sống.
Tuấn Miên mở cửa bước vào, trên tay anh cầm hợp đồng của Xán Liệt, 10 năm gắn bó cùng nhóm, y không muốn gò bó anh với cái gọi là 'trách nhiệm' nữa.
- Ngần ấy năm đủ để anh hiểu em, anh biết em yêu cậu ấy rất nhiều. Nếu em mệt mỏi đến nhường vậy, rời nhóm đi, anh không muốn ép buộc em, chờ đến khi nào em đủ bình tĩnh và quên cậu ấy...
Tuấn Miên không nói tiếp, y nhìn cậu em cao kều trong nhóm càng lúc càng run rẩy. Một mảng lớn áo của Mân Thạc đều bị Xán Liệt dùng nước mắt thấm ướt, nhưng Mân Thạc không muốn đẩy anh ra.
Thế nên năm đó, sau khi kỉ niệm 10 năm của nhóm, toàn giới giải trí đều bàng hoàng, tin tức rapper chính của nhóm nhạc nổi tiếng bất ngờ rời đi, không cùng công ty kí tiếp hợp đồng, 8 người còn lại khó khăn lắm mới dập tắt được.
Tuy nhiên tất cả đều không nhận được câu trả lời từ công ty chủ quản.
Phác Xán Liệt lắc đầu, cười bất đắc dĩ, 7 năm ấy giống như mới là ngày hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản, Oneshot - Bon
FanfictionVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: internet