Chương 5: Gặp lại

8K 427 32
                                    


Edit: Đồng - Beta: Đậu

Hắn biết thời thơ ấu của Lê Dự không hề hạnh phúc mới khiến thân thể cả đời trước của cậu vẫn luôn không tốt, bác sĩ nói là do thời điểm phát dục thân thể không có đủ dưỡng chất, rất khó chữa. Một thân thể hư nhược trong độ tuổi đó đến cùng phải chịu bao nhiêu khốn khổ cùng áp lực trong sinh hoạt? Cố Thừa Minh thực sự không dám tưởng tượng.

Dựa theo phương hướng chủ quán chỉ cho, Từ Gia Kha cùng Cố Thừa Minh một đường đi vào trong thôn.

Từ Gia Kha đối với người tên Lê Dự mà Cố Thừa Minh vừa hỏi tới cảm thấy rất hứng thú, nhưng khi anh hỏi hai người vì sao lại quen biết, hắn cũng không lên tiếng, chỉ là cau mày.

Thôn này thoạt nhìn rất bần cùng lạc hậu, phòng ở trầm thấp, con đường ở chỗ nào cũng có vũng nước. Hiện tại là thời điểm ăn cơm trưa, rất nhiều người đều ngồi ở ngưỡng cửa bưng bát cơm, ánh mắt tò mò liên tục nhìn chằm chằm vào hai cái nam hài mặc quần áo sạch sẽ.

Đôi giày Từ Gia Kha mới mua đã bị bùn làm bẩn, căn bản không thể nhìn. Có chút đau lòng mà liếc mắt nhìn đôi giày mới của bản thân, lại liếc liếc mắt nhìn đôi giày của Cố Thừa Minh, trong lòng Từ thiếu gia mới cảm thấy có chút an ủi.

Vất vả tìm được cái sân bên rãnh nước bẩn mà chủ quán nói, Cố Thừa Minh thở phào nhẹ nhõm, chính là chỗ này.

Bước nhanh hai bước, Cố Thừa Minh đang muốn đẩy ra hàng rào trong sân, liền nghe thấy một giọng nói tuy êm tai nhưng lại mang theo chút nhút nhát: "Các người là ai?"

Cố Thừa Minh chỉ nghe thấy âm thanh liền có thể xác nhận được thân phận của người kia, tuy rằng đó không phải là giọng nói hắn quen thuộc, nhưng hắn lại biết đó chính là cậu. Người đó là Lê Dự, Lê Dự mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, Lê Dự vẫn còn sống, Lê Dự thực sự tồn tại, không phải là ảo giác cùng giấc mộng của hắn.

Cố Thừa Minh nhắm mắt lại, có chút không thể khống chế cơ thể đã bắt đầu run rẩy.

Hắn hơi ngẩng đầu lên nỗ lực khắc chế, nhưng viền mắt cũng đã ươn ướt.

Cố Thừa Minh dùng sức nắm chặt nắm đấm nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình, xoay người mỉm cười đối với Lê Dự nói: "Xin chào, anh là Cố Thừa Minh."

Người trước mắt dáng người gầy gò, mặc chiếc quần có chút dài rộng màu xám với chiếc áo bằng vải thô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một màu đen, đôi mắt to hiện ra hơi nước, hai má có chút lõm xuống, cánh tay nhỏ gầy ôm một bó củi so với cậu còn muốn cao hơn cả cái đầu.

Trong một khắc Cố Thừa Minh nhìn thấy Lê Dự, tâm tình kích động tràn đầy vui sướng đều bị nỗi đau lòng thay thế, hắn hận không thể đem Lê Dự kéo vào trong lòng hảo hảo ôm cậu một cái, sau đó đưa cậu rời khỏi nơi này.

Từ Gia Kha nhìn Cố Thừa Minh biểu tình từ tinh thần phấn chấn cho đến hiện tại chuyển sang đau lòng, liền biết người Cố Thừa Minh muốn tìm chính là cậu, không thể sai được. Nhưng tại sao người mà Cố Thừa Minh muốn tìm, Từ thiếu gia nhìn thế nào cũng thấy hai người bọn họ cũng không giống như đã quen biết nhau là sao?

[Edit] Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ