Chương 24: Thi rớt

3.9K 216 7
                                    


Edit: Đồng – Beta: Đậu

Kì nghỉ đông trôi qua trong sự thoải mái.

Ngày khai giảng, Cố Thừa Minh đã năm cuối, với thành tích hiện tại của hắn thì muốn thi vào trường cấp ba trọng điểm hoàn toàn không thành vấn đề.

Không ngờ hắn lại trượt, ngay cả trường cấp ba bình thường cũng không biết có đậu nổi hay không.

Thành tích kiếp trước của hắn cũng rối tinh rối mù như vậy, lúc ấy ông nội tuy hận rèn sắt không thành thép nhưng cuối cùng vẫn là nhét hắn vào một trường cấp ba trọng điểm.

Đời này, Cố Thừa Minh kiên định thể hiện ý nghĩ của bản thân.

"Con muốn học lại?"

"Vâng." Cố Thừa Minh trả lời không chút chần chừ.

Thấy ánh mắt do dự của ông nội, hắn giải thích: "Con biết ông có cách giúp con vào được trường trọng điểm nhưng con không muốn như vậy. Lần này do con không phát huy tốt, ông hãy cho con một năm, con sẽ thử thêm một lần nữa."

Cố Đức Thắng cũng biết trong khoảng thời gian này, kết quả học tập của cháu mình đã tiến bộ hơn, rất quyết tâm. Cháu của Cố Đức Thắng này phải như thế chứ.

Vì vậy ông đồng ý: "Được, vậy thì cho con thêm một năm."

"Ông nội, năm sau nếu con thi đậu trường cấp ba trọng điểm, ông nội hãy đồng ý với con một điều nha?"

"Điều gì?" Ông ngoài ý muốn nhìn cháu mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy đứa cháu này đã thay đổi không ít, nhưng nếu nói chi tiết thì lại không biết thay đổi chỗ nào.

Cố Thừa Minh chỉ cười không nói: "Lúc đó ông sẽ biết."

"Tiểu tử thúi, dám thừa nước đục thả câu với cả ông nội." Cố Đức Thắng cười mắng.

Việc học lại coi như đã được đồng ý.

Khi biết được Cố Thừa Minh muốn lưu ban, Từ Gia Kha liền gọi điện cho hắn: "Lợi hại lợi hại, chiêu ác vậy mà cậu cũng nghĩ ra."

Cố Thừa Minh mỉm cười: "Học lại một lần, củng cố kiến thức, có gì không tốt?"

"Cậu thật sự không ngại mà còn thấy vinh quang hả?" Từ Gia Kha thực sự bạn mình.

Hèn chi hôm thi chuyể cấp hắn lại thoải mái đến vậy, vốn là đã định ở lại với Lê Dự rồi.

Tắt điện thoại của Từ Gia Kha, từ ban công, Cố Thừa Minh xoay người nhìn Lê Dự phía bên kia cửa kính.

Cậu hơi nhíu mày, đang nghiêm túc làm bài tập, không phát hiện ánh mắt hắn.

Cố Thừa Minh hắn trọng sinh là vì người trước mặt.

Tuy rằng biết cho dù không có hắn, cậu cũng có thể sống thoải mái.

Nhưng nếu hai người có thể cùng nhau, vậy tại sao phải tách ra?

Hắn chỉ cần học lại một năm mà có thể từng giờ từng khắc ở bên cậu, từ cấp hai, cấp ba, đại học, cho đến khi cuộc đời này kết thúc.

[Edit] Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ