Chương 39: Thân mật
Edit: Đồng – Beta: Đậu
Bây giờ thì coi như hai người đã chính thức ở bên nhau.
Sau khi trở thành người yêu với Cố Thừa Minh, cuộc sống của Lê Dự cũng không có quá nhiều thay đổi so với trước đây, ngoài việc anh ấy đối xử với cậu càng lúc càng tốt hơn không cần để ý trước sau nữa.
Trước đây, có lẽ Cố Thừa Minh còn phải lo lắng Lê Dự có chấp nhận chuyện hắn đối tốt với cậu không nhưng bây giờ hắn chỉ hận không thể thay cậu làm mọi việc, để cậu chỉ cần giơ tay mặc áo, há miệng ăn cơm, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Lê Dự cũng từng ý kiến với những hành động này của hắn, lúc đó Cố Thừa Minh ôm cậu hôn một cái rồi mới nói: "Nhiêu đây có là gì, anh còn muốn nâng em lên trời kia kìa."
Mặt hắn mang ý cười, cậu thấy hắn như vậy cũng không nhịn được cười ra tiếng, chỉ cần anh ấy không làm quá, vậy thì cứ tùy ý anh ấy vậy.
Về phần những bộ truyện tranh đó, lúc Cố Thừa Minh biết là Đổng Nhiễm mua cho cậu, điều bất ngờ là hắn không bắt cậu vứt đi, mà chờ khi cậu mở ra xem, mới xấu xa hỏi: "Em thích tư thế nào?"
Lỗ tai Lê Dự đỏ lên, cậu lấy tay bịt miệng hắn lại, không cho nói nữa.
Thích cái quỷ gì!
Cậu còn chưa thành niên đâu!
Mùa đông năm nay, tuyết rơi rất sớm.
Mùng 8 tháng 12 là sinh nhật của Lê Dự, ngày này năm nay là cuối tuần.
Tuyết đã bắt đầu rơi từ đêm qua, bên ngoài là khung cảnh hoa tuyết bay lượn. Buổi sáng, khi Cố Thừa Minh mở cửa sổ ra nhìn, quả nhiên khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa mênh mông.
Sắc trời còn sớm, màn tuyết trắng xóa bên ngoài được ánh nắng chiếu sáng loáng lên.
Cố Thừa Minh quay đầu nhìn Lê Dự còn đang ngủ say, hắn kéo rèm cửa lên, quay lại giường, ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi vô thức chu lên của cậu một cái rồi ngủ tiếp.
Lúc hắn tỉnh lại, trời đã sáng choang.
Lê Dự mơ màng trở mình trong lồng ngực Cố Thừa Minh, lông mi khẽ run, bắt đầu tỉnh lại.
Cố Thừa Minh ý xấu dán sát vào mắt cậu, thổi một hơi lên hàng mi không ngừng rung động.
Lê Dự còn chưa mở mắt đã biết Cố Thừa Minh đang đùa cậu, giọng nói vừa có chút cười khẽ vừa có chút ngọt ngào: "Cố Thừa Minh!"
Giống như là tiếng đòi ăn của chim non.
Cố Thừa Minh giật mình, cảm giác được nơi nào đó đang thay đổi.
Lê Dự gọi xong cũng mở mắt ra, thấy Cố Thừa Minh đang mỉm cười nhìn cậu.
"Cục cưng, sinh nhật vui vẻ!"
Cố Thừa Minh nói xong liền dán lại gần hôn lên môi cậu.
Lê Dự muốn tránh nhưng không tránh được, giọng nói cũng bị Cố Thừa Minh chặn lại trong miệng, cậu nghẹn ngào: "Còn, còn chưa đánh răng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời
RomanceMình edit truyện xưa giờ không có đọc trước cho nên nếu cốt truyện có bị biến thái quá thể thỉnh đừng ném đá ah~~. Thương ❤